Friday, February 19, 2010
Hắc Công Tử thế gia
Gọi là Hắc Công Tử, dưng lớp biểu bì của chàng không đen đúa xầm xì mà ngược lại, trắng như đùi bà ba vợ Bá Kiến.
Sở dĩ Công Tử được gọi như thế là vì một trận bạc lừng danh, đến nỗi đương thời, đứa trẻ ranh thò lò mũi nầu ở Kyoto cũng rành rẽ tường tận.
Đận í, Công Tử có công việc kinh doanh ở Kyoto, thường đi lại với đám thương hồ Cát Điền. Dân mạn í tứ chiếng, sinh sống chủ yếu bằng nghề buôn bán. Có người khuyên Công Tử nên cẩn thận khi làm ăn với họ. Công Tử bẩu, cây cỏ trăm loài, người năm bảy đấng, ở đâu chẳng có người này người nọ? Mình cứ đem lòng thành ra đối đãi, nhẽ đâu lại bị phụ bạc? Người kia lắc đầu, không nói gì.
Bữa í, Huy bầu được Công Tử cho bám càng đi lấy hàng. Bạn hàng tên Cá Rô, vốn giang hồ gộc, sau hoàn lương mở cửa hàng bán đồ trang kim trên lối lên Chùa Bạc.
Thương vụ xuôi chèo mát mái, do Công Tử đã cẩn thận cử người đi đặt hàng từ mấy hôm trước. Ba giờ chiều, hàng họ bốc xếp lên xe xong xuôi, Công Tử và Huy bầu sắp sửa ra về, Cá Rô bẩu, hay hai bác nán lại một đêm, tôi gọi thằng Cá Diếc đến lập sòng, phỏm phạch tý cho khuây khỏa, sáng mai về sớm?
Công Tử bẩu, cũng được.
Hôm í, Công Tử xui tận mạng. Gần sáng, Công Tử thua tổng cộng hơn trăm lạng bạc.
Thằng Cá Diếc bẩu, giờ ước bát cháo nóng. Hay một đứa để đấy chạy ra quán mụ Tủn mua về mỗi đứa một bát?
Dĩ nhiên không đứa nầu tình nguyện. Đành phẩy bốc bài để phân định. Công Tử bốc con bốn, bét nhất, chịu án.
Cháo xong, dĩ nhiên không đứa nầu chịu dọn mâm rửa bát. Lại phẩy bốc bài để phân định. Huy bầu bốc được con tám. Cá Rô lên con đầm, vững ghế. Thằng Cá Diếc bốc át rô, mặt tái như con nhái. Công Tử bẩu, thôi khỏi bốc nữa nhể? Thằng Cá Diếc bẩu, đừng tinh tướng. Công Tử cười nhạt, thò tay lật con bài trên cùng. Át bích.
Nhìn Công Tử bâng khuâng đi rửa bát, Huy bầu cực khoái, nghĩ số thằng nầy đúng thật, đen hơn mõm chó!
Một dạo, Công Tử đem lòng yêu Cô Gái. Một người bạn của Công Tử cũng yêu Cô Gái. Rùi một người bạn của bạn Công Tử cũng yêu Cô Gái.
Cô Gái rất đẹp, dĩ nhiên, bởi nếu không thì bói đâu ra chừng ấy người say đắm?
Cô Gái về sau cưới Hào Hoa. Hào Hoa tất diên không phải Công Tử, cũng không phải bạn Công Tử. Cũng không phải bạn của bạn Công Tử.
Công Tử không hào hoa, âu cũng là cái liễn, bởi từ bé Công Tử được giấu dục để giở thành một người đàn ông tong tắng.
Bước hẫng trên đường tình, Công Tử giở nên trầm uất, đóng cửa nằm nhà, có ngày không hề bước chân ra ngoài, đến bữa chỉ ăn được dăm bảy bát cơm rùi buông bát, húp canh suông. Quên chưa nói, bình thường mỗi ngày Công Tử ăn hết bốn cân gạo.
Bạch Tướng Công thấy vậy nhẽ xót con, bèn gọi về, định cưới vợ cho Công Tử.
Đêm trước hôm khởi hành, Công Tử gọi Huy bầu đến để tâm xự.
Thằng đàn ông nầu trước ngày cưới mà chẳng có nhiều tâm xự, nhở?
Nhà có độc mỗi cái giường, Huy bầu để Công Tử dùng, tự mình giải chiếu nằm dưới đất.
Công Tử nằm trên giường, vửa nói vửa xụt xịt, vửa nói vửa xụt xịt.
Huy bầu nghe chả hiểu mẹ, nghĩ, trần gian chưa thấy thằng nầu đa cẩm dư thằng nầy.
Sáng, vừa tỉnh ra Huy bầu đã nghe xụt xịt xụt xịt, nghĩ, thằng nầy thần quynh chắc?
Tắc xi đến. Công Tử lên xe, Huy bầu thò cổ vầu, bẩu, thôi khóc gì lắm thế?
Công Tử bẩu đâu, em bị dị ứng phấn hoa đấy.
Ôi Công Tử!!! Nhớ quá đi!!!
Saturday, February 6, 2010
Chính Trị Gia liệt truyện
Chính Trị Gia tuổi ngoại ba mươi, cao một mét bẩy nhăm, nặng bẩy nhăm ký. Đàn ông An-nam, thể hình thế là ngon mẹ.
Tháng mười năm 2006, Huy bầu đến Kyoto, tạm trú tại tổ dân phố Uji.
Huy bầu gặp Chính Trị Gia lần đầu trong bữa tiệc ở nhà Chị Cả, tiệc vì lý do gì không nhớ. Chị Cả ngụ trên gác hai một căn nhà gỗ cũ bửn. Chị sang Nhựt đã lâu, là cán bộ tổ dân phố. Uy tín cực.
Tiệc khai mào được nửa tiếng thì Chính Trị Gia đến. Chính Trị Gia mặc quần bò mài, áo khoác thể thao hiệu Báo Vồ, tóc húi cua, mặt vuông, da tái. Phong trần cực.
Chính Trị Gia bắt tay từng người. Đến lượt Huy bầu, Chính Trị Gia bẩu: “Mới sang hả?”, chẳng thèm hỏi tên. Vầng em hiểu, Huy bầu tự bẩu, quan trọng quái gì cái tên.
Tiệc tàn, Chính Trị Gia bẩu Huy bầu, rảnh mầy sang nhà anh chơi. Anh ở chung cư Mukaijima, đường đất mất độ hai chục phút, gần mà.
Gần thế dưng rồi Huy bầu cũng chẳng sang đấy lần nầu. Mấy tháng sau, Chính Trị Gia giả nhà, định về VN ăn Tết một tháng. Từ hôm giả nhà đến hôm lên máy bay còn độ một tuần, Chính Trị Gia sang nhà Huy bầu ngủ.
Tối, Chính Trị Gia gác chân lên bụng Huy bầu nói chiện. Huy bầu hỏi, sau nầy học xong về anh làm gì? Em thấy anh cái gì cũng giỏi, đá bóng hay, ten nít cũng đỉnh, nhẽ phẩy chơi thể thao chiên nghiệp mới xứng.
Chính Trị Gia bẩu, chiện vặt.
Huy bầu lại bẩu, hay anh chơi chính trị đi. Em thấy anh ăn nói hùng hồn, kiến thức bao la, từ chiện nuôi lợn nuôi gà đến chinh phục vũ trụ, không cái gì là không thông.
Chính Trị Gia quay sang Huy bầu, bẩu, mầy nói nghiêm túc?
Huy bầu bẩu, em thật.
Chính Trị Gia bẩu, làm chính trị thời phẩy hùng biện. Kiến thức mới chỉ là một nửa, muốn thuyết phục được người khác nghe mình thời phẩy hiểu nghệ thuật tranh luận nữa.
Huy bầu bẩu, nghệ thuật tranh luận là sâu?
Chính Trị Gia bẩu, cái í mênh mông lắm, để bữa khác. Thôi ngủ đi, muộn rùi.
Nói xong dắm mắt. Nửa phút sau thì bắt đầu ngáy.
Huy bầu nằm nghe Chính Trị Gia ngáy rền, vừa nghĩ mông lung, nghệ thuật tranh luận là cái gì mà cao siêu thế, nhẽ hơn cả chinh phục vũ trụ?
Sáng, Huy bầu dậy ốp trứng nướng bánh mỳ hâm sữa. Xong gọi, anh, dậy ăn sáng.
Chính Trị Gia trở người, mở mắt, ngáp một phát ố cả gối. Đoạn ngó vầu bữa sáng đã dọn sẵn, bẩu, chỉ thế thôi à? Huy bầu bẩu, vầng thế thôi. Chính Trị Gia bẩu, thế thì chó nó ăn.
Huy bầu tức nghẹn họng, bẩu, không ăn thì thôi.
Chính Trị Gia nhỏm dậy, đặt quả gối ra sau rùi dựa lưng vầu tường, bẩu, thế nầy nhế, nguyên tắc thứ nhất của nghệ thuật tranh luận là không được tự ái.
Huy bầu ngớ ra, ơ hóa ra ông í đang dậy mình.
Chính Trị Gia bẩu tiếp, trong một cuộc tranh luận chuẩn mực, các bên có quyền chỉ trích sản phẩm của đối phương, nhưng không được chỉ trích cá nhân đối phương. Ví dụ anh có thể nói cơm mày nấu hoặc nước mầy đun hoặc ý tưởng của mầy rất thúi. Dưng tiệt đối không được nói trông mầy vừa đểu vừa ngu vừa bần tiện. Hiểu không nhể?
Huy bầu gật.
Chính Trị Gia bẩu, thế thì, khi đối phương chỉ trích một sản phẩm của mầy, việc đầu tiên là mầy không được take it personal, nghĩa là không được tự ái. Thay vầu đó, mầy phải dùng lý lẽ và bằng chứng để bảo vệ ý kiến của mầy. Hiểu không nhể?
Huy bầu gật phát nữa.
Một lỗi kinh điển mà bọn mù nghệ thuật tranh luận thằng nầu cũng mắc là take it personal. Tỷ dư khi đối phương bẩu, cơm mầy nấu rất thúi thời nghĩ ngay nó bẩu mình rất thúi, thế là tự ái, thế là bật lại luôn, tao mà thúi thì mày còn thúi gấp vạn lần. Thấy chưa, đề tài tranh luận lúc í không còn là cái nồi cơm nữa, mà giở thành chưởi bới cá nhân. Hiểu không nhể?
Huy bầu lại gật phát nữa.
Vì thế, bí quyết của nghệ thuật tranh luận là đừng coi bất cứ cái gì là sản phẩm của mình, mà coi nó dư của người khác. Nếu mình cho nó là tốt thì cố mà chứng minh nó là tốt, còn nếu bản thân mình cũng cho nó là dở thì đừng cố mà cãi ngược lại. Hiểu không nhể?
Huy bầu gật như giã gạo.
Chính Trị Gia bẩu, hết rồi, hôm nay chỉ thế thôi. Mày đặt cho anh siêu nước để anh pha cà phê.
Huy bầu đứng dậy bắc nước. Ngoan dư cún.
Sau nầy, Huy bầu chiển lên Katsura nên ít gặp Chính Trị Gia.
Tháng sáu, sinh viên Handai tổ chức giải thể thâu, tối đến văn nghệ ngoài giời, ăn ba bê kiu.
Sinh viên Handai có mấy tay ghi ta chất nghệ. Chính Trị Gia bẩu, tý anh biểu diễn mầy xem. Huy bầu bẩu, thật á, có thấy anh chơi bâu giờ đâu?
Chính Trị Gia bẩu, chiện vặt.
Chính Trị Gia vận quả quần đùi đỏ, bế con đàn gẩy gẩy hai nhát rùi ghé mõm vầu mích rô, anh như cơn gió tung bay bay nhè nhẹ...
Đám con gái đứng dưới rú lên dư động đất.
Chính Trị Gia liếc mắt sang trái, nhếch mép một cái rùi ghé mõm vầu mích rô, đưa em đi tìm vần thơ...
Đám con gái vỗ tay rầm rầm rầm, hun gió chụt chụt chụt.
Chính Trị Gia liếc mắt sang phải, nhếch mép một cái, rùi ghé mõm vầu mích rô, lại liếc mắt sang trái, nhếch mép một cái, rùi ghé mõm vầu mích rô. Phan nữ lại rú lên, vỗ tay rầm rầm rầm, hun gió chụt chụt chụt.
Xong bài, Chính Trị Gia đi xuống, hất hàm bẩu, thế nầu, đỉnh chưa?
Huy bầu bẩu, nhạt toẹt.
Chính Trị Gia nhẩy dựng lên, bẩu, ơ tiên sư thằng nầy, mầy đã chơi được dư anh chưa?
Ôi, Chính Trị Gia!!! Nhớ quá đi!!!
Saturday, December 19, 2009
Bách viên thư pháp
Sunday, November 29, 2009
Huy Bầu truyện
Friday, November 20, 2009
Tẩn mẩn Ngày Nhà Giáo
Mấy bữa nay thằng Mít nhà mình cứ dậm dạp tỉ tê với mẹ nó chuyện mua hoa tặng cô giáo ngày 20/11. Hôm qua cu cậu gọi điện cho bà nội, một cựu nhà giáo, hỏi xin hoa học sinh cũ tặng bà để recycle mang đi tặng cô giáo nó.
Mít nhà mình 5 tuổi, đang học mẫu giáo lớn. Tuổi ấy mà biết tính toán thế thì con hơn cha cả cây số rùi đới! Mình lên lớp 6 mới biết recycle quà 20/11 của mẹ, lúc thì cái nón, lúc thì bộ ấm chén, những quả quà bất hủ đầy tính tượng trưng của một thời vừa mới qua và có lẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Giờ thì, Gấu nhà mình bẩu, cứ phong bì cho gọn!
Mình bẩu, ừa, em cứ làm cho chu đáo. Thời đại quang vinh mà chúng ta đang sống chẳng phải là Thời Của Phong Bì sao?
Dịp này, mấy tờ lá cải lại ông ổng chiện đưa phong bì cho cô giáo, rặt một giọng hoài cổ “Ngày xưa đâu có chiện quà cáp thế lọ thế kia, người ta chỉ đến bằng tấm lòng, bằng tình cảm thiêng liêng thế lọ thế kia”. Sốt ruột!
Bà già mình là giáo viên toàn tòng, nói theo lối điện ảnh thì xứng đáng được nhận “Giải thưởng trọn đời”. Vì thế từ nhỏ mình đã biết xiền rất quý, đối với nhà giáo viên lại càng quý! Quà cáp của phụ huynh âu cũng là một giải pháp bất đắc dĩ, nhưng khả dĩ nhất trong buổi hỗn mang này. Cứ hiểu đấy là chút bổng lộc bé mọn đặng giúp thầy cô phấn khưởi lên tý cũng được. Hoặc hiểu đấy là một dạng học phí ngoài luồng cũng được, có sao đâu? Nhưng đừng hiểu đấy là hối lộ, bởi nhận hối lộ là đáng khinh. Chỉ vì chút tiền hèn mà khinh thầy cô thì tội lắm!
Tất nhiên, ai chẳng mong một ngày nào đó chế độ lương bổng cho giáo viên trở nên hợp lý hơn và những chiện eo sèo này sẽ qua đi. Ngày ấy, mình sẽ lại biên một bài man mác, nhớ lại ngày đầu tiên mang phong bì đến nhà cô giáo của con. Đó là một buổi sáng đầy sương thu và gió lạnh...
Chiện quà cáp cho thầy cô, tóm lại, chẳng có gì đáng gọi là vấn đề trong toàn cảnh nền giáo dục nước nhà hiện nay. Đấy chỉ là một cái mụn trên cánh tay của một người mắc bệnh ung thư, chẳng là gì so với những triệu chứng khác, như nạn giáo điều, nạn chạy bằng, nạn mua điểm, nạn quay cóp, vưn vưn...
Cách đây lâu lâu, mình có biên một bài [1] nói về việc dạy trẻ con ở lứa tuổi mầm non, nội dung rất sến, đại khái so sánh phương pháp dạy con nít của bọn Khoai Tây với phương pháp của VN. Bài gửi lên đăng trên trang web của Hội nhà văn hẳn hòi, lòe được mấy thằng bạn, nhưng mục đích chính của mình là nhắn nhủ Gấu để cho thằng Mít nó chơi, đừng ép nó học, vậy thôi. Mình biết có nghìn bài cải lương như thế đăng cả lên Nhưn Dưn thì cũng chẳng giải quyết được vứn đề gì. Bởi căn bệnh của nền giáo dục VN chẳng thể chữa bằng cách xoa dầu cù là kết hợp uống thuốc bắc mà được.
Đó là một căn bệnh trong cốt tủy.
******
Cách đây vài tuần, mình đi theo đứa bạn dã ngoại chụp ảnh cưới, tình cờ gặp lại giáo Vương. Giáo Vương thua mình 3 tuổi, ngồi cùng một chuyến máy bay sang Nhựt với mình. Xuống sân bay hai thằng ngồi nói chuyện dăm câu ba điều rồi chia tay, mỗi thằng một đường. Mình về Kyoto, nó đi Shiga, khoảng cách thì không xa nhưng vẫn là tỉnh khác. Mới đấy mà đã hơn ba năm!
Giáo Vương nghiên cứu giáo dục. Thấy mình có vẻ hiếu học, giáo tận tình giảng giải cho mình về khác biệt giữa giáo dục Nhựt với giáo dục VN. Khác biệt từ nền tảng.
Giáo Vương bẩu, muốn xây một ngôi nhà thì trước hết phải mường tượng ra được ngôi nhà sẽ như thế nào, rồi đến thiết kế, rồi mới xây, vưn vưn. Giáo dục cũng thế, muốn dạy trẻ con thì trước hết phải có được cái hình mẫu con người mà mình muốn đứa trẻ trở thành. Cái này VN mình không có!
Mình hỏi, thế Nhựt Bẩn thì sao?
Giáo liên thiên một hồi, rồi bẩu mình về nhà tự gúc ra mà đọc.
Nhờ sự dạy dỗ của giáo Vương, mình gúc ra cái Giáo Dục Cơ Bản Pháp [2], còn được gọi là Giáo Dục Hiến Chương, là đạo luật nền tảng về giáo dục của Nhựt. VN mình, theo giáo Vương, không có đạo luật nào tương tự [3].
Đạo luật gồm 4 chương, 18 điều, in font size 12 ra bốn trang A4, có hiệu lực từ ngày 31/3/1947, được sửa đổi một lần ngày 22/12/2006.
Điều 1 bẩu, mục đích của giáo dục là hướng tới sự hoàn thiện nhân cách và trang bị những tư chất cần thiết về thể lực và tâm lý cho con người để xây dựng quốc gia và xã hội hòa bình và dân chủ.
Điều 2 bẩu, tự do học thuật đương nhiên là được tôn trọng số 1 rùi [4], nhưng thứ đến, giáo dục nên đặt mục tiêu làm cho con người ta:
i) Có văn hóa và kiến thức rộng rãi, biết yêu chuộng và dám bảo vệ sự thật, biết nuôi dưỡng lòng nhân từ và tình cảm phong phú, biết rèn luyện thân thể khỏe mạnh.
ii) Tôn trọng các giá trị cá nhân, nâng cao khả năng sáng tạo, rèn luyện tinh thần tự chủ, tự cường, coi trọng mối quan hệ giữa công việc với đời sống, coi trọng sự lao động.
iii) Quý trọng chính nghĩa, trách nhiệm, sự bình đẳng nam nữ, sự hợp tác và tương ái với người khác, yêu thích đóng góp và chủ động tham gia vào các hoạt động cộng đồng vì sự hình thành và phát triển của xã hội.
iv) Quý trọng sinh mệnh, coi trọng tự nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường.
v) Tôn trọng truyền thống và văn hóa, biết yêu quê hương, đất nước mình, cũng như tôn trọng các nước khác, có ý thức đóng góp vào hòa bình và phát triển của toàn thế giới.
Điều 3 nói về triết lý cho việc học tập suốt đời, khuyên: Mỗi người dân cần tự bồi dưỡng nhân cách của mình, đặng sống một cuộc đời phong phú, vì thế nên mưu đồ việc tận dụng những thành quả của xã hội để học tập hễ có cơ hội, bất cứ ở đâu và suốt cả cuộc đời...
******
Hơn cả một đạo luật, Giáo Dục Cơ Bản Pháp của Nhựt là một minh triết.
Soạn thảo một đạo luật như thế không phải là bất khả thi đối với VN, nhưng cơ sở luật pháp của VN chưa cho phép một đạo luật như thế tồn tại.
******
Sáng nay, mình gọi điện cho bà già mình để chúc mừng. Bà già mình bẩu, nên cho thằng Mít đi học thêm để chuẩn bị vào lớp 1. Mình bẩu, thôi. Bà già mình lại bẩu, rồi đây con người ta đi học thêm cả, điểm cao. Con mình không học thì điểm kém, ảnh hưởng lắm. Mình bẩu, bọn con muốn dạy cháu kiểu khác. Bà già mình hỏi, như nào?
Mình nghĩ bụng trích đoạn đầu của Giáo Dục Cơ Bản Pháp ra để trả lời. Song lại nghĩ, nếu thế bà già mình sẽ nói một câu chắc chắn làm mình tịt ngay. Bà già mình sẽ nói:
“Dạy kiểu đó thì ra đời nó dẫm cho bẹp ruột. Trừ phi xách nó sang Khoai Tây mà sống”.
Minh triết đấy chăng?
Dĩ nhiên! Cô giáo nói bâu giờ cũng đúng!
Chú thích:
[1] Cải cách giáo dục – Chuyện nhỏ
[2] 教育基本法
[3] Mặc dù ngày 20/11 còn được gọi là Ngày Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam, nhưng VN không có văn bản nào gọi là Hiến Chương Nhà Giáo cả. Thực ra đó chỉ là cách gọi ăn theo Ngày Quốc Tế Hiến Chương Nhà Giáo do Liên Hiệp Công Đoàn Nhà Giáo Quốc Tế lập ra ngày 20/11/1958. Vì thế, tên gọi Ngày Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam nghe thì oách (vì có tý chất Tầu) nhưng sai toét, tiệt đối không nên dùng.
[4] Do điểm này, luật cho phép nhà trường tự đặt ra mục tiêu giáo dục riêng, không nhất thiết phải theo luật. Phạm trù bao gồm của tự do học thuật rất rộng, chẳng hạn, nhà trường có quyền tự chọn sách để làm giáo khoa cho riêng trường mình, không bị kiểm duyệt về những tư tưởng và quan điểm mang ra dạy cho học sinh, vưn vưn...
Friday, November 6, 2009
Hào truyện
Saturday, October 24, 2009
Chuyện cụ Gióng
Hạo Nguyên
Monday, September 7, 2009
Nam công chúa truyện
Tuesday, August 25, 2009
Chuyện mô hình

Mô hình Vuông là một minh họa của chủ nghĩa vùng miền mà Anhxtanh đã từng nói đến: "Chủ nghĩa vùng miền cũng giống như bệnh sởi. Nó là một căn bệnh ấu trĩ của nhân loại". Những tín đồ của chủ nghĩa này đặt ra mục tiêu cho mọi hành động của mình là làm lợi cho nhóm (những người nằm trong miền) của mình. Các bạn này ra đường thì hay vượt cố đèn đỏ (nếu ko thấy cảnh sát) để được nhanh hơn thiên hạ một tý, đến cơ quan thì thích đấu đá, xây nhà thì cứ phải nhoi lên một tý cho cao hơn nhà bên cạnh, về làng thì mở miệng ra là "nhà thờ họ mình to nhất làng", nếu giỏi mà làm đến chức bộ trưởng rồi thì thích kéo đồng hương lên, dìm mấy thằng tỉnh khác xuống. Những chuyện như thế nhiều lắm, kể không hết. Chỉ có một câu chuyện, cũng cùng một dạng với mấy chuyện trên, nhưng ít ai nhận ra, là các bạn này cứ thích nước mình mạnh hơn nước bên cạnh, phải ăn hiếp được nước bên cạnh mới thích, còn nếu bị nước bên cạnh ăn hiếp thì các bạn kêu oai oái. Các bạn cho rằng như thế mới là có tâm với đất nước, như thế mới là yêu nước.

Tuesday, July 7, 2009
Những người thầy
Lần trước mình gặp nó, nó còn là một thằng cu, và mình cũng là một thằng cu to hơn nó một tý. Năm ấy, mình đang học lớp 11. Hào là con thầy giáo cũ của mình, thầy Nguyễn Cảnh Củng.
Thầy Củng quê Đô Lương. Dòng họ Nguyễn Cảnh ở Đô Lương nổi tiếng vì đã sản sinh ra nhiều nhà giáo có tên tuổi như giáo sư toán học Nguyễn Cảnh Toàn, giáo sư sử học Nguyễn Cảnh Huệ, v.v. Thầy Củng dạy bọn mình môn Vật lý. Lớp chuyên toán của bọn mình năm ấy có Trương Bá Tú đoạt giải ba toán quốc tế. Ba năm sau, đến lượt Hào đoạt giải nhì toán quốc tế. Đời mình có may mắn được gặp nhiều nhân tài, như Tú với Hào, và học được từ họ ít nhiều. Nhưng bài này sẽ không đi sâu vào chuyện ấy. Gặp lại Hào làm mình nhớ đến thầy Củng, và các thầy khác của mình hồi cấp ba. Bài này được dành để viết về những người thầy yêu quý ấy.
Kỷ niệm với thầy Củng thì mình có nhiều. Có một lần, thầy đang giảng, hình như về điện-từ, mình ngồi nghe lơ mơ, nghĩ ra mấy câu thơ, bèn tương luôn vào trang đầu cuốn sách giáo khoa. Đang hý húi tô đậm mấy dòng chữ cho thật oách, mình không biết thầy đã xuống bên cạnh. Thầy bảo, đưa sách thầy xem. Thầy cầm sách lên rồi đọc oang oang:
“Máu ta chảy như một dòng điện tử
Điện tích dương nối tiếp điện tích dương
Tim ngừng đập, và máu ta ngừng chảy
Khi bên ta
Xuất hiện
Một từ trường.”
Đọc xong, thầy nhìn mình, không có vẻ gì là đang bực cả. Thầy hỏi, Huy tự làm à? Mình bảo vâng. Thầy cười, chẳng nói gì, trả lại sách cho mình rồi đi lên. Sau này mình nghĩ, thầy không bực vì mấy câu thơ của mình tuy linh tinh nhưng vẫn đúng bản chất vật lý, nghĩa là vẫn thuộc bài, tốt, hehe..
Trong cuộc đời, có thể ta gặp nhiều người cho ta những lời vàng ngọc, nhưng ta thường ghi nhận chúng ở những mức độ khác nhau, tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quan trọng hàng đầu là tư cách của người đưa ra lời ấy. Vì thế, lời nói của những người thầy mà ta quý trọng luôn luôn giữ những giá trị to lớn.
Thầy Củng cao dong dỏng, đẹp trai và gần gũi với học sinh. Thầy rất hài hước, ở trên lớp cũng hay bông đùa (lớp mình không có con gái, đàn ông với nhau bông đùa cũng dễ, hehe). Có một lần, thầy lên lớp với tâm trạng vui vẻ hơn thường lệ. Ngày hôm ấy chắc chắn rất đẹp trời, thầy mình bước vào lớp với một nụ cười mim mỉm trên môi. Thầy đặt cặp da lên bàn rồi đứng, hai tay đút túi quần, nhìn cả lớp khắp một lượt. Thầy nói, trong lớp này nhiều anh đẹp trai. Nhìn thoáng qua thì đẹp trai nhất là anh Quốc Huy. Nhưng nhìn kỹ thì chẳng có nét gì đẹp, hehe...
Chắc chắn sau đó thầy đã quên ngay câu nói đùa ấy, nhưng mình thì đã kịp chộp lấy và khắc sâu nó vào lòng. Chắc chắn thầy không biết được rằng, câu nói của thầy đã theo mình suốt một thời gian dài, là nguồn động viên to lớn và không bao giờ vơi cạn đối với mình trên những bước đường tán gái, mà thành tích lớn nhất sau này là lấy được vợ, hehe...
Nếu hồi ấy trường mình tổ chức thi sắc đẹp cho giáo viên thì thầy Củng chắc chắn giành được quả Nam khôi. Ngôi vị Xấu trai nhất chắc chắn thuộc về thầy Thuyết dạy Sinh vật.
Thầy Thuyết người bé loắt choắt, đầu hói, tướng lật đật, vất vả. Đối với những học sinh sẽ thi khối A như bọn mình thì môn Sinh của thầy không được yêu quý là điều dễ hiểu. Thầy cũng biết thế, nên không ép bọn mình học môn của thầy. Có lần thầy gọi mình lên bảng kiểm tra bài cũ. Thầy bảo, thôi bây giờ thầy không hỏi bài trong sách nhé. Em cho thầy vài ví dụ chứng minh quá trình tiến hóa từ vượn lên người. Cái này thì trúng tủ của mình, hehe. Mình ba hoa một dây về xương sống chữ S, ngón tay cái chõe chữ V, v.v. Xong, 9 điểm, về chỗ, hehe..
Lần khác, cũng kiểm tra bài cũ. Thầy ra một bài về di truyền, đại loại tính xác suất của một con F3 mang gien X, Y gì đấy, nếu F1 có điều kiện thế này, thế này. Thầy biết thừa là chẳng thằng nào làm được, vì có thằng nào chịu học đâu. Thầy bảo, cho 2 phút đọc đáp án ở trang xxx rồi lên bảng viết lại lời giải. Thế là thành ra một quả thử thách trí nhớ chứ không phải kiểm tra kiến thức môn Sinh. Hết 2 phút, cả lớp tranh nhau giơ tay xung phong lên bảng. Hôm ấy mình lại gặp may, được thầy chỉ định. Mình kiếm được con 10 trong vụ này chỉ nhờ thuộc lòng được ngót một trang sách in, cả chỗ lên xuống dòng, cả chấm phẩy, chứ thực ra không hiểu tý gì hết, hehe..
Kể ra cho điểm như thế là dễ dãi sai nguyên tắc, là phá rào rồi còn gì? Những trò phá rào như thế của các thầy còn nhiều. Bọn mình rất thích những trò ấy, mặc dù hồi ấy không phân tích cặn kẽ tại sao? Sau này nghĩ lại mới hiểu các thầy làm như thế để tránh dồn học sinh vào lối học nhồi nhét, nô lệ sách vở. Thật, nếu bắt chúng nó học tất, nhớ tất thì làm sao mà nẩy ra được mấy thằng như thằng Tú, thằng Hào?
Phá rào thường xuyên nhất, triệt để nhất là thầy Kiêm dạy Sử. Thầy lớn tuổi nhất trường, hồi dạy mình thầy đã gần sáu mươi. Thầy thông thạo tiếng Pháp, đọc được tiếng Anh và tiếng Hoa. Lúc nào thầy cũng lên lớp tay không, thầy hỏi bọn mình, hôm trước học đến chỗ nào rồi các em? Sau đấy cứ thế giảng tiếp, thao thao bất tuyệt đến hết giờ thì dừng. Thầy giảng về cách mạng tư sản Pháp như thể chuyện riêng của thầy hồi còn trẻ, về Voltaire, Rousseau như thể bạn của thầy! Giờ học của thầy, trừ tiếng thầy giảng, còn thì im đến mức không có cả tiếng vo ve của ruồi, có lẽ vì ruồi cũng đang mải há mồm nghe.
Thầy Kiêm hiền như Phật, chẳng bao giờ nghe thầy nói to với ai. Thầy là một đại biểu của lớp trí thức mang nhiều dấu ấn Nho giáo, những người luôn chọn cho mình một lối sống giản dị và khiêm nhường, từ tốn và kiên nhẫn. Có nhiều chuyện về thầy nghe cứ như giai thoại. Chẳng hạn, hồi chiến tranh, nhà trường sơ tán vào trong núi, thầy phải đi bộ mười hai cây số xuống thị trấn để cắt tóc. Sáng đi mang theo một cuốn sách tiếng Pháp, vừa đi vừa đọc, chiều quay về là đọc xong. Bó tay!
Thầy Kiêm hiền thế mà có lần làm mình xanh mặt. Lần ấy, thầy đang giảng về thời kỳ quá độ XHCN. Thầy rẽ ngang, hỏi, quá độ nghĩa là gì hở các em? Đen cho mình, trước hôm đấy có đọc trên báo một bài nói về bác Hồ, trong đó bác giải thích cho bà con nông dân (ít học) rằng “quá độ có nghĩa là qua đò”. Bác chúng ta nổi tiếng là hay có kiểu giải thích nôm na, dễ hiểu (mà vẫn chuẩn) như thế. Thế là mình loi choi giơ tay, thưa thầy, quá độ nghĩa là qua đò ạ. Thầy nghe xong liền đổi sắc mặt, bảo láo, ra khỏi lớp! Mình sợ vãi, nhưng vẫn cố thanh minh thanh nga, bảo hôm qua em vừa đọc báo, để mai em mang báo đến cho thầy xem. Vụ này về sau nghĩ lại thấy hơi thất vọng về thầy, vì quả là mình nói đúng, trong tiếng Hán “quá” là “qua”, “độ” là “bến”, “quá độ là qua đò” thì có gì là sai? Tuy nhiên, có lẽ vì lúc ấy thầy đang muốn hỏi về định nghĩa của “giai đoạn quá độ” chứ không hỏi về ngữ nguyên, cộng với cái vẻ láu táu dễ ghét của mình, nên thầy đã nổi nóng (một cách vô lý) với mình như thế. Dẫu sao thì thầy vẫn chỉ là một người bình thường, vẫn có thể sai lầm như ai, hehe..
Còn một khả năng nữa là thầy đã quát mình vì câu trả lời của mình nghe cứ như xuyên tạc. Ở VN, nhiều ngôn từ chính trị khi đi vào đời sống bị dân gian xuyên tạc đi, ví dụ như “đấu tranh là đánh trâu”. Vì thế, thầy bị giật mình. Gì chứ xuyên tạc đường lối chính sách nhà nước là tội to, phải đuổi học! Thế nhưng, trước đó có lần thầy đã khiến chúng tôi choáng và nghĩ rằng chính thầy đã nói xuyên tạc. Mình còn nhớ như in, hôm ấy thầy mở đầu bài giảng bằng câu hỏi, nhà nước là gì hở các em? Em nào có thể định nghĩa cho thầy, nhà nước là gì? Trình độ học sinh lớp 10 bọn mình hồi ấy (ngày nay chắc có khá hơn?) làm sao mà trả lời câu hỏi ấy cho chuẩn được! Cuối cùng, thầy chốt hạ, các em mở vở ghi đi, "Nhà nước là công cụ thống trị của giai cấp thống trị".
Đừng nói cách đây 20 năm, ngay bây giờ mà dạy học sinh như thế cũng dễ tèo! Thế là thầy xuyên tạc rồi còn gì? Tất nhiên, câu ấy không phải của thầy, thầy chỉ trích dẫn người khác, và là một định nghĩa chuẩn mực, nhưng bọn học sinh chúng tôi thú thực là từ đó về sau luôn nhìn thầy với đôi mắt cảnh giác, không hiểu thầy có phải là một người bất mãn xã hội, hay phản động, v.v. như báo chí thường nói hay không? Hehe..
Nhớ về các thầy, ấn tượng chung là các thầy rất nghèo. Thầy Củng ở ngoại thành, những dịp 20/11 bọn mình đạp xe khướt mới đến được nhà. Thầy Thuyết ở cái nhà tập thể bé tý trong trường. Thầy Kiêm ở khu nhà tầng, trong nhà chẳng có đồ đạc gì. Nói công bằng thì thời ấy cả xã hội đều nghèo, nhưng sự nghèo của thầy cô trong mắt học sinh có cái gì đó bất công, kiểu như, thầy mình giỏi thế mà sao xã hội lại để cho nghèo thế?
Trong các thầy của mình hồi ấy, giàu nhất có lẽ là thầy Đắc. Thầy có quả xe máy Simson. Các thầy khác đều đi xe đạp. Cũng vì con Simson này mà có lần, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong đời học sinh của mình, mình bị đuổi học. Hồi đấy là lớp 9, thầy Đắc dạy lớp Toán bồi dưỡng buổi chiều. Ra chơi, bọn mình xúm xít quanh con xe của thầy xem xem, ngó ngó, tất nhiên là không đứa nào dám đụng vào xe của thầy. Thế rồi nổ ra cuộc tranh cãi về cách đi xe Simson. Xe Simson khác xe Cub (được biết đến nhiều hơn) ở chỗ nó là xe tay côn, lúc nổ máy phải bóp côn. Mình lau chau, tuy không biết nhiều về xe nhưng cũng cãi rất máu. Có mấy thằng cứ cãi ngang, mình bảo, để tao nổ cho chúng mày xem. Chúng nó bảo không có chìa khóa làm sao nổ? Mình bảo, nổ ví dụ thôi. Nói là làm, mình bóp côn, đạp cần khởi động. Chẳng hiểu xe của thầy kiểu gì mà không cần mở khóa nó cũng nổ!!! Đúng lúc ấy, từ đằng xa, thầy Đắc bước ra khỏi phòng giám hiệu.
Nửa buổi học sau đó tất nhiên là chỉ dành cho việc điều tra xem thằng nào phá xe thầy. Vào cái thời mà cả xã hội đi xe đạp thì xe máy được quý như thế nào, ai cũng biết rồi! Thế mà có thằng dám phá xe thầy! Lúc đầu chẳng thằng nào nhận (vì biết rõ hậu quả). Sau cùng, thầy bảo, nếu không ai nhận thì tôi sẽ không bao giờ dạy lớp này nữa. Thầy chơi đòn này thì có chạy đằng giời! Hiệu quả thấy rõ! Ngay lập tức, vài con mắt bắt đầu quay sang mình. Biết chạy không thoát, mình đứng dậy nhận bản án đuổi học.
Mình nghỉ ở nhà một ngày viết bản tự kiểm điểm. Đến chiều, mình gọi thằng Nam Long, lớp trưởng lúc bấy giờ, nhờ nó đi cùng mình đến nhà thầy để nộp. Hai thằng đến trước nhà thầy, vừa lúc một cái xe tải lùi đít vào, đổ xuống một đống đá hộc. Hóa ra thầy đang chuẩn bị xây nhà, cái nhà đang ở chỉ là nhà tạm, đá hộc sẽ được dùng để xây móng cho nhà mới. Hai thằng chẳng nói gì, giắt cái bản tự kiểm điểm vào hàng rào tre rồi xông vào bê đá. Thầy thấy hai thằng hùng hục bê đá cũng không nói gì. Đến chập tối thì giải quyết xong đống đá, thầy vào nhà. Hai thằng đi theo. Mình trình bày dài dòng, đại khái "em tưởng không có chìa thì xe không nổ", vẻ mặt thiểu não, hối hận vô cùng. Cái mặt ấy, cộng với cái bộ dạng lem nhem luốc nhuốc vì vụ bê đá vừa xong, nếu không làm thầy mềm lòng thì mới là lạ! Chiến dịch kết thúc tốt đẹp và nhanh chóng, trước khi thông tin đến tai ông bà già mình, có thể nói là một kỳ tích, hehe..
Gần hai mươi năm đã trôi qua kể từ ngày ấy. Thầy Đắc đã mất vì bệnh ung thư. Cựu lớp trưởng Nam Long cũng đã mất sau một tai nạn. Cuộc sống đã thay đổi quá nhiều cho dù ta không nhận ra. Có nhiều thứ đã mất đi. Cuộc sống không có gì chắc chắn như ta từng nghĩ, và mỗi cuộc đời không có nhiều điều để lại. Vậy mà, hình như ta vẫn đi qua năm tháng một cách quá vô tình? Nếu không gặp Hào lần này, chắc mình đã không viết ra cái entry này, như một lời tri ân đáng ra đã phải được nói nhiều lần rồi, và sẽ cần phải nói nhiều lần nữa, gửi đến những người đã mang đến cho mình ánh sáng của tri thức, và không kém phần quan trọng, những kinh nghiệm sống, những lời nói đã, đang và sẽ giúp mình vững bước trên đường đời.
Họ là những người Thầy.
Sunday, June 14, 2009
Chúc mừng KyotoFC!

Wednesday, June 3, 2009
A wish for the newly weds
Tuesday, May 26, 2009
Words of condolence
Your last goal was beautiful, and so was your life
You always played fair, though Death did not!
We hope you have fun playing the game in Heaven
Down here, we'll be playing on, with your smile in our hearts.
Rest in peace, Ton.
Saturday, December 13, 2008
Đàn trên sông Quế
Hồi 1:
Cảnh một khu chợ sầm uất nằm trên bến đò, kẻ mua người bán tấp nập, ồn ào. Bỗng có tiếng vó ngựa rầm rập, dân chúng ngóng cổ nhìn về phía đầu đường cái rồi xô dạt vào nhau thành từng đám để tránh ngựa. Có tiếng loa truyền...
Sứ giả (dừng ngựa, gọi vào loa): Loa..loa.. loooa.. Nghe đây nghe đâyyyyy! Có chiếu nhà vua ban xuuuuống!
(Tiếng ồn ào lập tức lắng xuống. Dân tình đứng khép nép, vài cô gái kín đáo sửa lại tà áo tứ thân)
Sứ giả (mở tờ chiếu tuyên đọc):
Năm Bình Thành thứ hai mươi, tháng Chạp
Nhật hoàng ta ban chiếu xuống muôn dân
Năm sắp qua, Tết nhất đã đến gần
Không khí Tết đang ngập tràn náo nức
Kinh tế năm nay không có gì vượt bực
Nhưng đồng yên vẫn giữ được giá cao
Ngó xung quanh mà không khỏi tự hào
Đô-la xuống mà euro cũng xuống
Học bổng các ngươi bỗng thành cao ngất ngưởng
Các ngươi còn mong đợi gì hơn?
Sao không mở ngay đại tiệc để ăn mừng?
Cho bốn cõi được tưng bừng tiếng nhạc?
Những kẻ ngày thường chỉ đam mê cờ bạc
Hãy lắng nghe chiếu của ta ban
Về bán trâu đi rồi mua lấy cây đàn
Bỏ cày ruộng mà về nhà tập hát
Nếu máu nữa thì lập thành ban nhạc
Tập dăm bài cho nuột, cho phê
Trẫm sẽ cho mở một hội thi
Ai xuất sắc sẽ được làm phò mã!
Nay ban chiếu cho toàn dân được biếttttttttttttt!
(Tiếng loa vọng đi vọng lại kéo dài. Hạ màn)
Hồi 2:
Cảnh một con sông nhỏ, lau lách um tùm. Trời đã xế chiều. Xa xa, một rặng núi sương giăng mờ ảo, phong cảnh hữu tình. Dưới một gốc cây to mọc sát mặt nước, Tống Huy Bầu đang ngồi câu cá, vẻ mặt hững hờ...
Tống Huy Bầu (thở dài một tiếng lớn rồi ngâm thơ):
Ngồi giữa ngã ba sông
Tay ủ chén rượu nồng
Chiều dâng mây dằng dặc
Mắt ngước trời trong trong
Nước cuốn, hề, thao thiết
Gió tuôn, hề, mênh mông
Sống. Sao nhiều phiền nhiễu!
Đời. Ai hiểu ta không?
Cuối buổi tay vẫn trắng
Ra về giỏ vẫn không
Chén rượu sầu chưa uống
Đổ tràn cả dòng sông
Giữa ánh tà tịch mịch
Chuông chùa một tiếng boong...
(Tiếng nói từ sau sân khấu)
- Có phải Tống đại ca đang ngâm thơ đấy không?
(Ngọc Kỳ Lân Lê Thanh Nam tiến ra sân khấu, diễn động tác chèo thuyền hướng về phía Tống Huy Bầu đang ngồi)
Tống Huy Bầu (mừng rỡ): Lê hiền đệ! Sao hiền đệ biết ta ở đây?
Lê Thanh Nam: Đệ vừa dong thuyền lên bến đò Quế mua được mấy hũ rượu ngon. Về đến khúc sông này đúng lúc nghe tiếng huynh ngâm thơ...
Tống Huy Bầu: Có rượu ngon à, hay quá, hay quá! Mau mang ra một hũ anh em ta ngồi uống chơi!
(Hai người rót rượu vừa uống, vừa gật gù, vẻ đắc ý)
Lê Thanh Nam: Tống ca! Hôm nay đệ lên chợ, có nghe sứ giả đọc chiếu của nhà vua mới ban xuống.
Tống Huy Bầu: Chiếu như thế nào, đệ còn nhớ chứ?
Lê Thanh Nam: Chiếu nói rằng Tết năm nay nhà vua sẽ cho mở hội thi âm nhạc, ai thắng cuộc sẽ được cưới công chúa!
Tống Huy Bầu: Hội thi âm nhạc à? Hay nhỉ! Hic, công chúa thì ta đây không thèm, nhưng hễ nghe nói đến đàn ca sáo nhị là ta lại dậm dựt lên roài...
(Có tiếng hát từ sau sân khấu)
- Em yêu hỡi, nắm tay anh cho vững
Bởi cuộc đời là những chuyến đi...*
(Thanh Diện Thú bước ra sân khấu, mặc áo chẽn đỏ, nai nịt gọn gàng, lưng đeo cung tên, tay xách hai con thỏ chết)
Lê Thanh Nam (gọi to): Diện Thú hiền đệ! Hôm nay đi săn gặp may chứ?
Thanh Diện Thú (cười vui vẻ): Tống ca, Lê ca thấy đệ lúc nào mà chẳng gặp may? Bữa nay trời rét, đệ ngủ đến quá ngọ mới dậy, mang cung tên dạo một vòng được hai con thỏ này, có đủ làm một bữa không hai đại ca?
Tống Huy Bầu: Gặp hiền đệ ở đây thật đúng lúc quá! Ngọc Kỳ Lân và ta đang bàn chuyện lập ban nhạc...
Thanh Diện Thú: Ấy dà...Ban nhạc à? Tuyệt, tuyệt... Có đệ, có đệ...
(hát lý liên) Nàng Natalia có mái tóc xanh... Chớ buồn rầu! Lại đây với anh!
Nàng Natalia có tấm lưng ong... Gặp anh rồi là coi như xong
Coi như xong... Coi như xong...
(Nhạc nền chơi bản độc tấu ghita "Natalia". Hạ màn)
Hồi 3:
Cảnh trong một tửu quán, bàn ghế ngăn nắp, sạch sẽ. Hai bên vách treo đèn lồng, xen giữa mấy bức tranh tố nữ. Quán vắng, chỉ có vài ba vị khách ngồi trầm ngâm lặng lẽ. Chủ quán Chu Tú Bà ngồi trên sân khấu nhỏ rải chiếu, ôm cây đàn tranh, hát bài "Bún măng vịt"**, giai điệu tiêu tao, thanh nhã...
Ôi nồi bún măng của tôi ơi
Có vịt có măng có cả sườn
Đến hẹn mọi người cùng ngồi lại
Cùng chén lia lịa hết nồi măng
Cẳng phải to cho vợ Tú Bà
Cẳng trái to cho chị gái Thủy
Huy, Vũ con vịt ăn thoải mái
Nam, Diện chỉ còn cái phao câu!
(Tiếng đàn vừa tắt, khách ngồi bàn cuối quán, chính là Lê Thanh Nam, đứng dậy vỗ tay cười rộ)
- Khá khen, khá khen! Đàn đã hay mà hát lại càng hay!
Chu Tú Bà: Đa tạ quý khách đã quá khen! Tiếng đàn thô lậu làm bẩn tai quý khách, mong được lượng thứ!
Lê Thanh Nam: Đâu có! Lời ta nói tự đáy lòng ta đấy. Tiện đây, ta cũng muốn họa lại ngươi bằng khúc "Giao mùa"*** của ta. Phiền ngươi cho ta mượn cây đàn.
(Lê Thanh Nam dạo đàn, so lại vài dây rồi cất tiếng hát)
Dường như thấy mùa đông về trước ngõ
Buốt trời khuya hạt lạnh thấp thoáng bay
Mùa đang chuyển sao nhanh ư đến thế
Còn vương đầy lá đỏ rực cuối thu
Nhìn Ti vi bản tin xem thời tiết
Trắng khung trời ở nẻo bắc nơi xa
Trộm nhớ, lòng mênh mang câu hát
Ngoài kia tuyết rơi đầy...
(Nhạc nền chuyển sang chơi đoạn điệp khúc bài "Tuyết rơi". Hạ màn)
Hồi 4:
Cảnh trong nhà Công Tôn Thắng. Công Tôn Thắng ngồi lom khom dưới sàn nhà, săm soi những lá bài lật sấp rải rác khắp chiếu, vẻ đăm chiêu. Vợ Thắng ngồi trên ghế thêu một chiếc khăn, thỉnh thoảng lại lườm xuống Thắng, vẻ hờn giận...
Vợ Thắng (rụt rè): Chàng ơi!
Công Tôn Thắng: Nàng gọi ta? (lẩm bẩm) Át cơ... không phải... Ka bích mới đúng...
Vợ Thắng: Chàng nghe em nói...
Công Tôn Thắng: Nàng cứ nói, anh nghe... (lại lẩm bẩm) Ka cơ, hà hà, hai con Ka...
Vợ Thắng: Chàng không thấy là chàng đang phí hoài tuổi xuân vào cái trò đen đỏ này ư? Ông bà ta xưa có câu "Cờ bạc là bác thằng bần". Chàng xem, có ai mà giàu được nhờ bài bạc chưa?
Công Tôn Thắng: Có chứ, sao lại không? Lão Tống Huy Bầu thôn mình chẳng nhờ vào mấy trò cờ bạc bịp thì lấy gì mà sắm sửa sách vở cho mình rồi cả đàn sáo cho con cái nữa.
Vợ Thắng: Nhưng ngay cả lão Tống cũng đã bỏ cờ bạc cả tháng nay rồi!
Công Tôn Thắng: Sao? Lão Tống bỏ cờ bạc rồi ư? Làm sao nàng biết?
Vợ Thắng: Đâu phải chỉ mỗi mình em, đầu thôn cuối xóm ai cũng biết chuyện ấy. Chàng mới đi xa về nên chưa biết đấy thôi. Nghe đồn lão đã lập một ban nhạc, cuối tháng này sẽ thượng kinh biểu diễn...
Công Tôn Thắng: Hả? Có chuyện ấy thật sao? Sao lão ta lại quên Công Tôn Thắng này được nhể? Sao lại có thể như vậy được? (đứng dậy, sửa sang quần áo)
Vợ Thắng: Chàng định đi đâu?
Công Tôn Thắng: Ta sang nhà lão Tống. Phải hỏi rõ chuyện này mới yên...
Vợ Thắng: Chàng thư thả đã nào...
Công Tôn Thắng: Nàng đừng ngăn ta. Ta quyết làm chuyện này cho ra nhẽ mới được!
(với tay lấy cây đàn treo trên vách, khoác lên vai rồi đi ra cửa, vừa đi vừa hát khúc "Tự tình"****)
Trước nay vốn chẳng ham đàn sáo
Đau tay mỏi miệng sái quai hàm
Một hai nhất quyết không vướng bận
Làm sao lận đận đến bây giờ!
Bởi có một ngày:
Trên dòng sông Quế, xuất thế Tống Huy Bầu
Bên cạnh gầm cầu, sản sinh Chu Vũ
Theo dòng nước lũ, Thanh Diện Thú hồi sinh
Cùng ánh bình minh, hiện hình Nam công chúa.
Thế là:
Một quyết định đưa ra
Nhóm Katsura Knights thành lập
Dù rất cập rập
Vẫn thật hòanh tá tràng
Cả nhóm lại bàng hòang
Bởi có thêm Công Tôn Thắng!
Đến lúc này:
Dù chẳng muốn cũng phải tập đàn
Dù sái quai hàm cũng vì tiếng hát
Dưới vòm trời bát ngát
Ta mãi hát mãi ca
Ca hát đến tận già
Dù chẳng thành hiệp sĩ!
Ta mãi hát mãi ca
Ta mãi hát mãi ca...
(Tiếng hát xa dần. Hạ màn)
HẾT
Chú thích:
* Thơ Archivu
** Thơ Lê Vũ
*** Thơ Namazu
**** Thơ Thắng râu
Monday, December 1, 2008
Thương quá Việt Nam!

Nhiều kẻ đến Kyoto chỉ để xem chùa.
Nhưng những người am hiểu hơn sẽ đi xem múa.
Và sau đây, đội múa của lưu học sinh Việt Nam tại Kyoto sẽ mang đến cho chúng ta điệu múa “Thương quá Việt Nam”! Xin kính mời quý vị thưởng thức”...
Nhạc trỗi lên và những cô gái bay ra sân khấu...
Đó là một phần những gì đã diễn ra hôm qua trong Ngày giao lưu ca nhạc sinh viên quốc tế Kyoto 2008 tại hội trường lớn Kyoto Kaikan (Thành phố Kyoto, Nhật Bản).
Khán giả hầu như đã quên thở trong gần bốn phút đồng hồ vì mải theo đuổi những hồi tưởng đẹp đẽ mà điệu múa mang lại cho họ.
Những tà áo lụa uốn lượn và di chuyển theo những vòng tròn. Người ta dường như có thể nghe thấy tiếng của chúng “Xem chúng tớ nữ tính không này”. Đâu đó trong hội trường, có tiếng thở dài âm thầm bứt rứt của những bộ kimono.
Những chiếc mũ hình nón lạ mắt cũng được sử dụng trong vũ đạo của họ. Hình dáng và sự hài hòa của chiếc nón với bộ trang phục mỏng manh này khiến ta không khỏi ngờ rằng chúng được làm ra chỉ để trang trí.
Màn múa kết thúc trong tiếng vỗ tay rộ lên như những cơn mưa nhiệt đới. Tất cả đều hoàn hảo, ngoại trừ lời đồn đại về giới tính của ca sỹ Quang Linh, người thể hiện bài hát nền.
Đối với nhiều người Nhật, kể từ ngày hôm nay, những gì họ biết về Việt Nam không chỉ là một cuộc chiến...
Thursday, October 16, 2008
Viết bên bờ vịnh Botany
Đã bao lần ngồi xuống định viết một cái gì đó về Sydney, nhưng lại thôi. Lạ thật! Thành phố đã hiện hữu trong cuộc sống của mình, cuộc đời của mình từ lâu rồi, vậy mà khi muốn nói thành lời lại vẫn thấy thiếu thiếu thế nào ấy, cảm giác hụt hơi, tuồng như chưa đủ xúc cảm để viết ra một cách chân thành. Vì thế, ý định tốt đẹp ấy mãi đến giờ mới thực hiện được.
Sydney mình đến lần đầu chẳng khác lúc này bao nhiêu. Đã 11 năm rồi. Nhưng cũng phải thôi, cái lần đầu mình lên Sydney với anh Sinh, thằng Hùng chỉ là một chuyến đi chơi kiểu cưỡi ngựa xem hoa, chỉ lượn lờ khu trung tâm, quanh quẩn chỗ nhà hát Con Sò một hôm rồi lại chạy tiếp lên phía bắc, đến Brisbane rồi Gold Coast. Khu trung tâm, chỗ mấy cao ốc nhôm kính cao chót vót chen chúc nhau sau cái lưng rộng của Vườn thực vật ấy, dẫu có đến 11 năm nữa cũng sẽ chẳng thay đổi mấy. Chỉ có những khu phố mà mình đã không nhìn thấy trong lần đầu chạm mặt với Sydney, những khu nằm về phía Tây năng động của thành phố mới thay đổi diện mạo nhiều hơn, nhanh hơn. Những ngày tháng mình bám rễ ở vùng phía Tây này đã đắp lên ký ức mình nhiều lớp da thịt mới, tình yêu của mình đã bắt nguồn từ một con phố nhỏ có khúc cuối phình rộng ra để quay xe, rồi những đứa con mình đã được sinh ra ở cái bệnh viện có những lối đi bộ rải đầy lá bạch đàn ngai ngái… Tất cả những điều tuyệt diệu ấy đã làm cho nơi này trở nên quá đỗi thiêng liêng đối với mình, ngôn từ chẳng dễ gì mà nói hết ra được.
Chỗ trọ đầu tiên của mình ở Sydney nằm trên gác một căn nhà cũ kỹ trên một phố chính. Phố ấy kéo dài là lên đến đầu đường George St, trái tim của thành phố. Một công ty địa ốc thuê ngôi nhà này, tầng một làm văn phòng, tầng hai cho bọn sinh viên thuê lại. Ngôi nhà dễ phải đến cả sáu bảy chục tuổi, sàn ván gỗ đã võng xuống hết cả, đi cứ cót ca cót két. Phòng mình có một cửa sổ kiểu trượt đứng, nhìn ra một cái ban công nhỏ lúc nào cũng ướt nhẹp, chẳng hiểu tại sao. Nhà bếp cũng có cửa sổ thông ra ban công ấy, mấy đứa sinh viên trong nhà tới bữa đều vào bếp nấu ăn, tuyệt chẳng bao giờ nhìn ra ban công, tuồng như nó không hề tồn tại vậy.
- Nếu còn ở Việt Nam thì bây giờ em đã bỏ nhà đi bụi rồi!
Ngay hôm sau hôm mình dọn vào ở, trong lúc ăn cơm, cái Hằng nói với mình thế. Con bé mới mười tám tuổi, nói năng như dân chợ. Nó kể, sau khi mẹ nó bệnh, mất sớm, nó trở nên lêu lổng đàn đúm, tóc nhuộm xanh đỏ, bố nó chẳng quản nổi, mới nghĩ cách chạy cho nó sang đây theo một khóa tiếng Anh ngắn hạn. Khóa học tiếng chỉ là cái cớ để xin visa. Mỗi năm, có đến hàng nghìn con em VN nộp đơn du học theo diện này, sang đến đất Úc rồi thì mỗi đứa có một nẻo đường để rời xa mái trường, đích đến của chúng trên giấy tờ.
“Sang Sydney, em chỉ có đúng một tờ 100 đô ông già dúi cho trước lúc lên máy bay”, con bé kể tiếp. Qua ngày thứ ba, nó kiếm được chỗ làm trong một tiệm bánh mỳ của chủ người Việt. Lương trả theo giờ, sáu đô một giờ. Một ngày được trên dưới năm chục, đủ đi chợ một tuần. Hôm nào đi học thì xin làm bánh buổi tối. Cứ như thế mà con bé kiếm đủ tiền học. Sau khóa tiếng Anh, nó học tiếp mấy khóa học nghề. Toàn những khóa học phí thấp, nhưng cũng có chứng chỉ. Kể cũng lạ! Ở nhà, bố thúc giục, hăm dọa rồi lại năn nỉ đủ kiểu cuối cùng nó cũng bỏ học giữa chừng. Sang đây một thân một mình, chẳng ai quản thì lại biết lo. Lại có vẻ hiếu học nữa là khác! Bởi khi nó nhìn thấy tương lai của bản thân nó, thấy rằng nếu nó gắng sức thì công sức của nó sẽ có thành quả cụ thể, thành quả nhìn thấy được, đếm được thì tự nhiên nó sẽ gắng sức thôi! Trên đất nước Úc này, có hàng triệu dân nhập cư đủ mọi sắc tộc đang ngày đêm cày cuốc để gieo xuống hạt giống hy vọng và mong chờ ngày hái được quả ước mơ như thế. Một phần không nhỏ trong số họ đã chọn thành phố này, và ngược lại, thành phố cũng đã cho họ mảnh đất để làm điều đó.
Ước mơ ư? “Em định đến dịp kỷ niệm năm năm ngày em đi Úc, em về Việt Nam chơi một chuyến, cho ông già mười nghìn đô cho ông ấy lác mắt ra!”, nó nói, nghe trái lỗ nhĩ của mình quá, nhưng cũng thấy một chút ngùi ngùi. Bởi mình có thể nhẩm tính được mười nghìn đô là bao nhiêu đêm nhồi bột nướng bánh từ mười giờ tối đến bốn giờ sáng của nó.
Cách đây mấy hôm, mình có việc đi qua phố ấy, căn nhà ấy. Mình vòng xe ra lối sau, lối dành cho người thuê nhà, tức là bọn mình ngày xưa. Cổng vào thực ra là một cái cửa gara, mở ra ngõ. Ga ra không có tường hậu, mà thông luôn với một khoảnh vườn bỏ hoang đầy vật dụng bỏ đi. Bước theo cái lối lót sẵn mấy tấm bê tông đúc, cỡ bằng viên gạch lát, để cách quãng, thỉnh thoảng lại dẫm lên một cái lốp ô tô hỏng nằm nửa chìm nửa nổi trong đám cỏ lúc nào cũng ẩm ướt, băng qua cửa nhà vệ sinh có cái móc khóa rỉ hoét chỉ dành cho nhân viên văn phòng địa ốc sử dụng, là đến cửa hậu của ngôi nhà. Qua cửa ấy, phía bên phải là cầu thang lên gác…
Phải mất một lúc mình mới xác định lại đúng vị trí của căn nhà. Dấu tích của cái cửa ga ra không còn một chút nào. Một ngôi nhà kiến trúc theo kiểu chắp vá đã được xây lên trên mảnh đất hoang, nối liền vào với ngôi nhà cũ nhìn ra phố chính.
Không thể nào nhìn thấy những khu vườn hoang nát như thế từ trên máy bay, cho dù chúng vẫn còn nhiều, rất nhiều nữa là đằng khác, trong lòng của cái thành phố xinh đẹp này. Thành phố dưới cánh máy bay đang chao nghiêng để chuẩn bị hạ xuống sân bay quốc tế Sydney trông như một sa bàn quy hoạch kiến trúc được làm cẩn thận và tốn kém. Tất thảy nhà cửa đều vuông vức, ngăn nắp như những bao diêm. Những chỗ cần phải có cây thì ắt có màu xanh. Vịnh Botany phẳng lì như một tấm kính sơn màu xanh nước biển đậm và kỹ. Đôi cánh buồm trắng đứng lặng ngắt, trông như những mẩu giấy nhỏ gấp hình tam giác đính vào tấm kính ấy.
***
Gió hình như đã mạnh lên một chút. Thốt nhiên, trên vịnh một bầy thuyền buồm màu sắc sặc sỡ, ưỡn gió đi ra. Chúng kéo ra từ lúc nào vậy nhỉ? Có lẽ là lúc mình đang mải nhìn theo mấy cái máy bay lên xuống để chỉ cho Mít. Thỉnh thoảng, có một chiếc Boeing cỡ lớn cất cánh, tiếng động cơ vọng sang từ bên kia bờ vịnh to hơn hẳn bình thường khiến bé Na đang bò lổm ngổm cũng phải ngẩng lên. Vợ mình khoan khoái ra mặt. Nàng vốn thích biển, nên được ngồi hóng gió biển trong một buổi trưa ấm áp như thế này là một trong những món quà tốt nhất mà mình có thể tặng vợ.
Gió mạnh lên một lúc thì trời có vẻ trong ra. Có thể nhìn rõ từng tòa cao ốc trong trung tâm thành phố cách chỗ này hai mươi cây số. Dưới chân những tòa cao ốc ấy, dù không thể nhìn thấy từ đây, là nhà hát opera, một kiến trúc mang ý nghĩa biểu tượng cho những cánh buồm đi vào vịnh Sydney. Trong đó, có những cánh buồm mang theo hạt giống của hy vọng.
Sydney 28/9/08
Thursday, July 10, 2008
VJSE 2008 video clip
Sau này có lần nghe bài 幸せになろうよ thấy giai điệu da diết, đặc biệt là đoạn nhạc cuối bài gợi lên một cảm giác quyến luyến, như thể cảm giác của những người sắp sửa phải chia tay nhau. Mình liên tưởng đến lúc tàn một cuộc vui, thấy xúc động. Lại nghĩ, tới hôm kết thúc VJSE chắc cũng xúc động như vậy, vì thấy công sức anh chị em ở Kyoto này chạy chọt lo lắng cả năm trời chỉ để bỏ vào hai ngày Hội thảo ấy mà thấy hơi xót xa. Bèn nghĩ bụng sẽ dùng bài hát này để làm clip.
Phần lời Việt viết không khó khăn lắm, một phần vì tiết tấu bài hát khá chậm, giai điệu cũng gần một bài hát Việt. Phần hình ảnh thì download từ website của Hội cũng gần đủ, chỉ thiếu một số hình ảnh lúc vào đề cho phù hợp với lời bài hát, phải bỏ một buổi sáng lên Yoshida để chụp. Hôm ấy giữa mùa mưa, trời u ám, chụp xong chẳng có lấy nổi một cái ảnh nào có trời xanh mây trắng, tháp đồng hồ cao vòi vọi như ý tưởng của mình cả. Ban đầu, mình định bắt đầu từ đoạn "Mong một ngày trở về nơi ta lần đầu gặp nhau..." mới chuyển sang ảnh đen trắng (ám chỉ quá khứ). Về sau, thấy mấy cái ảnh mới chụp u ám quá nên chuyển tuốt sang đen trắng, thấy cũng hợp :-). Nhiều khi "cái khó ló cái khôn" là thế.
Làm xong, mình gửi tặng nhóm làm VJSE trước. Những con người ấy thật đáng quý!
Phần lời như sau:
Sẽ nhớ mãi những lúc sóng bước đi suốt con đường dài
Sẽ nhớ mãi đến những tán lá che bóng xuống chỗ ta ngồi
Nhìn đồng hồ từng giờ trôi mãi, đã hàng trăm năm nay vẫn đếm
Những bước chân của sinh viên in dấu xuống sân trường này
初 め て 出 会 っ た 場 所 に, も 一 度 戻 っ て み よ う
(Mong một ngày được trở về nơi chúng ta lần đầu gặp nhau)
そ し て 青 い 空 に 抱 か れ, し あ わ せ に な ろ う よ
(Lại được ôm lấy bầu trời xanh, và thấy lòng dâng trào hạnh phúc)
海 の 広 さ に 負 け な い よ う に (Biển khơi rộng lớn không gì sánh nổi)
眩 し い 太 陽 を に ら ん で み た (Ánh mặt trời lúc nào cũng chói ngời)
星 空 を み あ げ 夢 を か な え た (Ngắm sao đêm và nói lời nguyện ước)
月 の 光 で 歌 を う た っ た (Dựa vào nhau mà hát dưới trăng khuya)
Bạn thân hỡi giờ phút chia tay nhau đã gần rồi
Mà sao trong lòng chúng ta không nỡ xa rời
Ngày mai đây bạn sẽ như cánh chim bay đến phương trời xa
Trong lòng tôi từ nay còn mãi không quên
初 め て 出 会 っ た 場 所 に (hajimete de atta basho ni)
も 一 度 戻 っ て み よ う (mo ichi do modotte miyo)
そ し て 青 い 空 に 抱 か れ (soshite aoi sora ni dakare)
し あ わ せ に な ろ う よ (shiawase ni naroyo)
し あ わ せ に な ろ う よ (shiawase ni naroyo)
Nhiều thế hệ sinh viên đã đến và đã xa
Nhưng mái nhà chung của sinh viên Kyoto bao giờ cũng ấm áp
Cuộc sống không chỉ đo bằng năm tháng, mà còn được đo bằng những gì ta làm được
Và để lại phía sau
Để ta luôn thấy tự hào mỗi khi nhớ về
VJSE - Tạo nên dấu ấn!