Showing posts with label Thế sự. Show all posts
Showing posts with label Thế sự. Show all posts

Saturday, January 9, 2010

Thoát Thân Luận

Tác giả: Giáp Văn Dương
(Nguồn: Viet-studies)

Tựa: Cóp bết là việc mình cố hết sức để tránh, trừ một ít ngoại lệ. Đó là những bài mình thấy cần phải lưu để nghiền ngẫm, ví dụ như bài này.

Ngày 16 tháng 3 năm 1885, tờ Thời Sự Tân Báo của Nhật Bản cho đăng bài “Thoát Á Luận” của Fukuzawa Yukichi (1835-1901). Bài báo cổ vũ phong trào Minh Trị Duy Tân và chủ trương cải cách văn hóa Nhật Bản để phát triển kịp các nước phương Tây.

Nội dung chính của bài luận nổi tiếng này, cũng là chủ trương của Fukuzawa Yukichi, được tóm gọn trong hai chữ “Thoát Á”. Nghĩa là thoát khỏi vòng kiềm tỏa của nền văn hóa tiểu nông, cổ hủ lạc hậu, nặng về hình thức giả tạo bên ngoài của các nước châu Á mà Trung Quốc là điển hình, để học theo nền văn minh phương Tây và hội nhập vào thế giới bên ngoài.

Mục đích của chủ trương Thoát Á là giữ độc lập cho nước Nhật và giúp nước này phát triển theo kịp các nước phương Tây đương thời.

Chính nhờ chủ trương này, cộng với sự triển khai thành công của phong trào Duy Tân, nước Nhật đã hình thành được một hệ thống các thang giá trị mới và hội nhập được với bên ngoài, giúp cho nước Nhật không chỉ giữ được độc lập mà còn trở thành một cường quốc về kinh tế, văn hóa và khoa học kĩ thuật sau này.

Đến nay, bài Thoát Á Luận vẫn còn nguyên giá trị tham khảo cho những nước đang phát triển như Việt Nam, đến mức có nhiều người chủ trương: muốn phát triển, Việt Nam cũng cần phải làm một cuộc Thoát Á như Nhật Bản đã từng làm.

Nhưng như vậy có thực sự khôn ngoan, khi châu Á đang trỗi dậy mạnh mẽ, và thế kỉ 21 được cho là thế kỉ của châu Á? Và Việt Nam có thực sự cần thiết phải học lại từ đầu bài học của nước Nhật 125 năm về trước?

Muốn trả lời câu hỏi này, phải tìm xem những cản trở lớn nhất cho sự phát triển của Việt Nam hiện thời là gì?

Quan sát sẽ thấy đó là sức ì văn hóa và tâm lý tự mãn, không muốn thay đổi, thậm chí lảng tránh thay đổi trong một thế giới đang biến đổi không ngừng.

Những giáo điều cũ kĩ, những mô hình và luận thuyết lạc hậu, tuy đã thoái hóa trở thành hình thức và giả tạo, nhưng lại kịp trở thành những thang giá trị lưu hành trong xã hội.

Chúng không chỉ là những rào cản đơn thuần, mà thực sự trở thành những gông cùm, tuy vô hình và được che đậy bằng những mỹ từ, nhưng lại kìm kẹp và trói chặt sự phát triển.

Chúng trở thành những bẫy ngôn ngữ, bẫy giá trị, bẫy thành tích, bẫy hành chính... mà mỗi người, thậm chí cả dân tộc, sa vào và tốn hàng chục năm loay hoay không thoát ra được.

Vì thế, muốn phát triển, không còn cách nào khác là phải chỉ rõ mặt, gọi đúng tên và tìm cách thoát khỏi những gông cùm và bẫy vô hình này.

Chúng là gì?

- Là sự nhạo báng những giá trị phổ quát như Chân-Thiện-Mỹ: dối trá tràn lan; tin trộm cắp giết người hãm hiếp nhan nhản trên mặt báo hàng ngày; tranh giành, cướp, giật hỗn loạn sau mỗi lễ hội hoa...

- Là những giáo điều xa lạ, nhập khẩu từ bên ngoài bằng cách này hay cách khác, do chủ ý của con người hay ngẫu nhiên của lịch sử, làm biến dạng văn hóa và tư tưởng Việt.

- Là những thang giá trị lạc hậu, phản tiến bộ nhưng vẫn được phép, thậm chí dung túng để tồn tại, cản trở hoặc chặn đứng sự ra đời của những thang giá trị mới.

- Là những chỉ tiêu duy ý chí, lửng lơ ở trên trời nhưng lại bắt cả xã hội phải vắt sức chạy theo.

- Là bệnh thành tích, sẵn sàng đánh đổi tất cả, thậm chí phẩm giá con người, chỉ để làm đẹp các con số.

- Là quan liêu trì trệ, không quản được thì cấm, trói tay trói chân tất cả mọi người.

- Là những dự án treo, kế hoạch treo lãng phí hàng chục năm nguồn lực.

- Là văn hóa tiểu nông, tư duy nhỏ mọn, địa phương cục bộ, nhiệm kì.

- Là sự xuống cấp đạo đức, vô cảm trước cái xấu và cái ác.

- Là niềm tin đang bị xói mòn và vỡ ra từng mảng.

- Là im lặng đến rợn người.

- Là giả dối.

- V.v...

Chúng nhan nhản khắp mọi nơi, mọi cấp bậc, mọi mặt của đời sống. Phải gỡ bỏ chúng, thoát khỏi chúng trước hết.

Vì thế, thay vì tính chuyện Thoát Á hay Thoát Âu, Thoát Mỹ, hãy tính chuyện thoát khỏi những những gông cùm kìm kẹp và những thứ xấu xa phản tiến bộ đang nằm trong chính bản thân mình này trước hết. Nghĩa là phải vượt lên bản thân mình, tổ chức lại bản thân mình, thay đổi những thang giá trị đã bị lịch sử chứng minh là lạc hậu để hình thành nên những thang giá trị mới, trong một hình hài mới. Nếu không, những gông cùm kìm kẹp phản tiến bộ này không chỉ cản trở sự phát triển, mà còn trực tiếp đẩy đất nước đến đến bờ tụt hậu, suy vong do sập phải những bẫy ngôn ngữ, bẫy giá trị, bẫy thành tích, bẫy hành chính... do chúng tạo ra.

Chủ trương này có thể gọi bằng một tên ngắn gọn: “Thoát Thân”, với hàm nghĩa: vượt lên bản thân mình, thoát khỏi những thang giá trị, những tư tưởng lạc hậu đang nằm trong chính bản thân mình để tránh sa lầy vào những bẫy vô hình do chúng tạo ra, từ đó hình thành những thang giá trị mới, tư tưởng mới, tiến bộ, hiện đại, mở đường cho phát triển.

Chủ trương thoát thân và thoát thân liên tục sẽ giúp gạt bỏ những cản trở nội tại để đổi mới và sáng tạo không ngừng. Suy cho cùng, phát triển chỉ đạt được từ đổi mới và sáng tạo. Và những cản trở đáng kể nhất cho sự đổi mới và sáng tạo là những cản trở nội tại, nằm ngay trong chính bản thân mình.

Chỉ có như thế, năng lực mọi mặt của đất nước mới được giải phóng. Đất nước mới có thể đương đầu và thích nghi được với một thế giới đầy biến động và thay đổi từng ngày, và quan trọng hơn, không sa vào những bẫy vô hình, do sự vô tình hay cố ý của con người, hoặc ngẫu nhiên của lịch sử tạo ra.

Cho nên, thay vì tính chuyện Thoát Á, Thoát Âu, Thoát Mỹ..., hãy tính chuyện Thoát Thân trước hết.

Friday, November 20, 2009

Tẩn mẩn Ngày Nhà Giáo

Mấy bữa nay thằng Mít nhà mình cứ dậm dạp tỉ tê với mẹ nó chuyện mua hoa tặng cô giáo ngày 20/11. Hôm qua cu cậu gọi điện cho bà nội, một cựu nhà giáo, hỏi xin hoa học sinh cũ tặng bà để recycle mang đi tặng cô giáo nó.

Mít nhà mình 5 tuổi, đang học mẫu giáo lớn. Tuổi ấy mà biết tính toán thế thì con hơn cha cả cây số rùi đới! Mình lên lớp 6 mới biết recycle quà 20/11 của mẹ, lúc thì cái nón, lúc thì bộ ấm chén, những quả quà bất hủ đầy tính tượng trưng của một thời vừa mới qua và có lẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Giờ thì, Gấu nhà mình bẩu, cứ phong bì cho gọn!

Mình bẩu, ừa, em cứ làm cho chu đáo. Thời đại quang vinh mà chúng ta đang sống chẳng phải là Thời Của Phong Bì sao?

Dịp này, mấy tờ lá cải lại ông ổng chiện đưa phong bì cho cô giáo, rặt một giọng hoài cổ “Ngày xưa đâu có chiện quà cáp thế lọ thế kia, người ta chỉ đến bằng tấm lòng, bằng tình cảm thiêng liêng thế lọ thế kia”. Sốt ruột!

Bà già mình là giáo viên toàn tòng, nói theo lối điện ảnh thì xứng đáng được nhận “Giải thưởng trọn đời”. Vì thế từ nhỏ mình đã biết xiền rất quý, đối với nhà giáo viên lại càng quý! Quà cáp của phụ huynh âu cũng là một giải pháp bất đắc dĩ, nhưng khả dĩ nhất trong buổi hỗn mang này. Cứ hiểu đấy là chút bổng lộc bé mọn đặng giúp thầy cô phấn khưởi lên tý cũng được. Hoặc hiểu đấy là một dạng học phí ngoài luồng cũng được, có sao đâu? Nhưng đừng hiểu đấy là hối lộ, bởi nhận hối lộ là đáng khinh. Chỉ vì chút tiền hèn mà khinh thầy cô thì tội lắm!

Tất nhiên, ai chẳng mong một ngày nào đó chế độ lương bổng cho giáo viên trở nên hợp lý hơn và những chiện eo sèo này sẽ qua đi. Ngày ấy, mình sẽ lại biên một bài man mác, nhớ lại ngày đầu tiên mang phong bì đến nhà cô giáo của con. Đó là một buổi sáng đầy sương thu và gió lạnh...

Chiện quà cáp cho thầy cô, tóm lại, chẳng có gì đáng gọi là vấn đề trong toàn cảnh nền giáo dục nước nhà hiện nay. Đấy chỉ là một cái mụn trên cánh tay của một người mắc bệnh ung thư, chẳng là gì so với những triệu chứng khác, như nạn giáo điều, nạn chạy bằng, nạn mua điểm, nạn quay cóp, vưn vưn...

Cách đây lâu lâu, mình có biên một bài [1] nói về việc dạy trẻ con ở lứa tuổi mầm non, nội dung rất sến, đại khái so sánh phương pháp dạy con nít của bọn Khoai Tây với phương pháp của VN. Bài gửi lên đăng trên trang web của Hội nhà văn hẳn hòi, lòe được mấy thằng bạn, nhưng mục đích chính của mình là nhắn nhủ Gấu để cho thằng Mít nó chơi, đừng ép nó học, vậy thôi. Mình biết có nghìn bài cải lương như thế đăng cả lên Nhưn Dưn thì cũng chẳng giải quyết được vứn đề gì. Bởi căn bệnh của nền giáo dục VN chẳng thể chữa bằng cách xoa dầu cù là kết hợp uống thuốc bắc mà được.

Đó là một căn bệnh trong cốt tủy.

******

Cách đây vài tuần, mình đi theo đứa bạn dã ngoại chụp ảnh cưới, tình cờ gặp lại giáo Vương. Giáo Vương thua mình 3 tuổi, ngồi cùng một chuyến máy bay sang Nhựt với mình. Xuống sân bay hai thằng ngồi nói chuyện dăm câu ba điều rồi chia tay, mỗi thằng một đường. Mình về Kyoto, nó đi Shiga, khoảng cách thì không xa nhưng vẫn là tỉnh khác. Mới đấy mà đã hơn ba năm!

Giáo Vương nghiên cứu giáo dục. Thấy mình có vẻ hiếu học, giáo tận tình giảng giải cho mình về khác biệt giữa giáo dục Nhựt với giáo dục VN. Khác biệt từ nền tảng.

Giáo Vương bẩu, muốn xây một ngôi nhà thì trước hết phải mường tượng ra được ngôi nhà sẽ như thế nào, rồi đến thiết kế, rồi mới xây, vưn vưn. Giáo dục cũng thế, muốn dạy trẻ con thì trước hết phải có được cái hình mẫu con người mà mình muốn đứa trẻ trở thành. Cái này VN mình không có!

Mình hỏi, thế Nhựt Bẩn thì sao?

Giáo liên thiên một hồi, rồi bẩu mình về nhà tự gúc ra mà đọc.

Nhờ sự dạy dỗ của giáo Vương, mình gúc ra cái Giáo Dục Cơ Bản Pháp [2], còn được gọi là Giáo Dục Hiến Chương, là đạo luật nền tảng về giáo dục của Nhựt. VN mình, theo giáo Vương, không có đạo luật nào tương tự [3].

Đạo luật gồm 4 chương, 18 điều, in font size 12 ra bốn trang A4, có hiệu lực từ ngày 31/3/1947, được sửa đổi một lần ngày 22/12/2006.

Điều 1 bẩu, mục đích của giáo dục là hướng tới sự hoàn thiện nhân cách và trang bị những tư chất cần thiết về thể lực và tâm lý cho con người để xây dựng quốc gia và xã hội hòa bình và dân chủ.

Điều 2 bẩu, tự do học thuật đương nhiên là được tôn trọng số 1 rùi [4], nhưng thứ đến, giáo dục nên đặt mục tiêu làm cho con người ta:

i) Có văn hóa và kiến thức rộng rãi, biết yêu chuộng và dám bảo vệ sự thật, biết nuôi dưỡng lòng nhân từ và tình cảm phong phú, biết rèn luyện thân thể khỏe mạnh.

ii) Tôn trọng các giá trị cá nhân, nâng cao khả năng sáng tạo, rèn luyện tinh thần tự chủ, tự cường, coi trọng mối quan hệ giữa công việc với đời sống, coi trọng sự lao động.

iii) Quý trọng chính nghĩa, trách nhiệm, sự bình đẳng nam nữ, sự hợp tác và tương ái với người khác, yêu thích đóng góp và chủ động tham gia vào các hoạt động cộng đồng vì sự hình thành và phát triển của xã hội.

iv) Quý trọng sinh mệnh, coi trọng tự nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường.

v) Tôn trọng truyền thống và văn hóa, biết yêu quê hương, đất nước mình, cũng như tôn trọng các nước khác, có ý thức đóng góp vào hòa bình và phát triển của toàn thế giới.

Điều 3 nói về triết lý cho việc học tập suốt đời, khuyên: Mỗi người dân cần tự bồi dưỡng nhân cách của mình, đặng sống một cuộc đời phong phú, vì thế nên mưu đồ việc tận dụng những thành quả của xã hội để học tập hễ có cơ hội, bất cứ ở đâu và suốt cả cuộc đời...

******

Hơn cả một đạo luật, Giáo Dục Cơ Bản Pháp của Nhựt là một minh triết.

Soạn thảo một đạo luật như thế không phải là bất khả thi đối với VN, nhưng cơ sở luật pháp của VN chưa cho phép một đạo luật như thế tồn tại.

******

Sáng nay, mình gọi điện cho bà già mình để chúc mừng. Bà già mình bẩu, nên cho thằng Mít đi học thêm để chuẩn bị vào lớp 1. Mình bẩu, thôi. Bà già mình lại bẩu, rồi đây con người ta đi học thêm cả, điểm cao. Con mình không học thì điểm kém, ảnh hưởng lắm. Mình bẩu, bọn con muốn dạy cháu kiểu khác. Bà già mình hỏi, như nào?

Mình nghĩ bụng trích đoạn đầu của Giáo Dục Cơ Bản Pháp ra để trả lời. Song lại nghĩ, nếu thế bà già mình sẽ nói một câu chắc chắn làm mình tịt ngay. Bà già mình sẽ nói:

“Dạy kiểu đó thì ra đời nó dẫm cho bẹp ruột. Trừ phi xách nó sang Khoai Tây mà sống”.

Minh triết đấy chăng?

Dĩ nhiên! Cô giáo nói bâu giờ cũng đúng!

Chú thích:

[1] Cải cách giáo dục – Chuyện nhỏ

[2] 教育基本法 

[3] Mặc dù ngày 20/11 còn được gọi là Ngày Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam, nhưng VN không có văn bản nào gọi là Hiến Chương Nhà Giáo cả. Thực ra đó chỉ là cách gọi ăn theo Ngày Quốc Tế Hiến Chương Nhà Giáo do Liên Hiệp Công Đoàn Nhà Giáo Quốc Tế lập ra ngày 20/11/1958. Vì thế, tên gọi Ngày Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam nghe thì oách (vì có tý chất Tầu) nhưng sai toét, tiệt đối không nên dùng.

[4] Do điểm này, luật cho phép nhà trường tự đặt ra mục tiêu giáo dục riêng, không nhất thiết phải theo luật. Phạm trù bao gồm của tự do học thuật rất rộng, chẳng hạn, nhà trường có quyền tự chọn sách để làm giáo khoa cho riêng trường mình, không bị kiểm duyệt về những tư tưởng và quan điểm mang ra dạy cho học sinh, vưn vưn...

Saturday, October 24, 2009

Chuyện cụ Gióng

Mình có mấy thằng bạn rất tởm, rất đáng nể. Hoàng trọc là một trong số ấy.

Hoàng trọc thua mình 8 tuổi, nhưng nói chuyện với nó mình vẫn phải rón rén, vì vớ vẩn nó bật lại ngay. Đề tài ưa thích nhất của nó là buôn chứng Nhật. Món này mình kém, nên hay đá sang mảng thời sự văn hóa xã hội cho lành, nó cũng chiều.

Hoàng trọc chơi ghi ta, hát nhạc vàng, điêu luyện cực. Lăn lóc ở Nhật đã dăm năm nên đọc tốt Murakami bằng nguyên tác. Nhưng mấy món ấy chưa làm mình phục lắm. Món mà nó làm mình khiếp nhất là thuộc Kiều.

Có một dạo tương đối rảnh, mấy thằng thường tụ tập đàn sáo, phỏm phạch ở nhà Nam công chúa. Lúc đi ngủ, mình hay nằm cạnh Hoàng trọc, bảo, mày làm tý Kiều cho anh em dễ ngủ. Đọc từ đầu. Nó bảo em thuộc quãng hơn ngàn câu, nhưng mình chưa bao giờ nghe nó đọc hết chỗ ấy. Thường thì chỉ nghe xong đoạn Kiều phi bờ tường đi gặp giai là mình thiếp.

Thôi dừng chuyện Hoàng trọc ở đây kẻo lạc đề. Đang định nói chuyện cụ Gióng mà nhỉ?

Sao lại mắc mớ đến Hoàng trọc ở đây? Tại vì hôm qua gặp, nói chuyện với nó, rồi về nhà lên mạng đọc cái tin [1] làm mình nhớ đến chuyện cụ Gióng, hai chuyện có chút liên quan.

Trọc kể, tuần rồi em có lớp của ông giáo Nhật, giảng về lịch sử, văn hóa, vưn vưn thông qua các đặc điểm của ngôn ngữ. Ví dụ, nhìn vào tiếng Nhật thì có thể thấy lịch sử Nhật không có nhiều vụ thảm sát. Vì sao? Vì tiếng Nhật chỉ có nhõn một từ để chỉ việc thảm sát, trong khi các ngôn ngữ khác, chẳng hạn tiếng Anh, tiếng Trung, thì có rất nhiều.

Ừa, có lý phết!

Một ví dụ khác: Tiếng Nhật cho thấy tộc dân Nhật nhã nhặn hơn người. Để xua đuổi một ai đó, các ngôn ngữ khác chỉ cần dùng những từ có độc một âm (như Cút! hoặc Xéo!), còn tiếng Nhật vẫn phải dài dòng, và nhờ thế bớt được vài phần thô lỗ.

Ừm, nghe có lý, nhưng mà... Có mùi suy diễn, mình nghĩ.

Lúc ấy xung quanh đang chộn rộn nên chuyện dừng ở đấy. Về nhà, đọc xong cái tin, tự nhiên muốn khơi lại.

Dựa vào các tài liệu ngôn ngữ để tìm hiểu lịch sử, văn hóa tộc dân không phải là một điều mới mẻ. Hồi bé, chúng ta được học "Câu chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh phản ánh lịch sử đấu tranh chống thiên tai, lũ lụt của nhân dân ta", hay "Tấm Cám là sự khẳng định về chiến thắng của cái Thiện trước cái Ác", vưn vưn. Những kết luận như thế không hoàn toàn chuẩn, có mùi suy diễn. Đâu phải mọi truyền thuyết, cổ tích đều phải ẩn chứa một bài học đạo đức cao đẹp! Chẳng hạn, không thể nói Tấm là đại diện cho cái Thiện được, giết người làm mắm mà thiện à? Mình thì nghĩ đơn giản, Tấm Cám chỉ là một câu chuyện về thói gato (ghen ăn tức ở) của tộc dân Việt, hehe...

Tìm hiểu chuyện xưa để kết luận chuyện nay là việc của các nhà nghiên cứu. Trong việc này, những người giỏi phải tránh được suy diễn. Mình thấy thầy của Hoàng trọc bảo "tiếng Nhật dài dòng để tránh thô lỗ" là xi diễn. Tiếng Nhật nói cái gì chẳng dài dòng? Và sắc thái khi nói còn quan trọng hơn chữ nghĩa chứ? Hơn nữa, khi cáu cục lên rồi, người ta dùng hành động nhiều hơn lời nói, và xem phim về quân đội Nhật thời chiến thì sẽ hiểu rõ thế nào là quân phiệt Nhật.

Quay lại chuyện cụ Gióng. Người Việt ai chẳng biết chiện cụ, rằng cụ lên ba mà vẫn không biết nói cười, không biết đi đứng. Lúc cụ mở miệng nói được cũng là lúc cụ bắt đầu lớn. Lớn nhanh như thổi (nguyên văn đấy!). Nhoằng cái đã thành đàn ông. Rồi cụ đi uýnh nhau, "đồ chơi" là một quả roi sắt. Chơi đang hay thì roi gãy, cụ nhổ tre uýnh tiếp. Xong game, cụ thăng, hóa thánh. Hết chiện.

Nếu được phép xi diễn thì ta có thể rút ra từ chuyện cụ Gióng vài kết luận vui vui, bựa bựa như thế này:

1) Truyền thuyết này cho thấy nhưn dưn ta có truyền thống làm đồ dỏm đồ giả. Bằng chứng là roi sắt đã bị pha gang vào, cho nên mới nửa đường đứt cước!

2) Nhưn dưn ta coi công nghiệp chẳng là cái đinh gì! Bằng chứng là vẫn thích chơi gậy tre hơn gậy sắt. Gậy tre bền vô địch, lửa táp cũng chỉ sém vàng chớ hổng sao hết, chơi được đến cùng!

3) Điểm cuối cùng, và là điểm đặc sắc nhất trong câu chuyện này: Nhưn dưn ta nhận thức cực rõ tầm quan trọng của tự do ngôn luận. Bằng chứng: Sau khi cụ Gióng mở miệng được thì cụ lớn! Lớn nhanh như thổi (nguyên văn nhé!).

Xi diễn như thế, chẳng bít đúng hay sai?

Ghi chú:

Monday, October 5, 2009

Sự giúp đỡ từ thiện là có hại...

Mấy người bạn của mình đang rủ nhau làm từ thiện vì vụ bão số 9. Dự định sẽ gom tiền bên này rồi nhờ thằng Huy bèo, đang về VN công tác, xuống tận nơi đưa cho chính quyền địa phương, hoặc nhờ một tờ báo nào đó chuyển hộ. Với những việc như thế này thì thằng Huy bèo bạn mình là thằng đáng tin nhất (!) trong số những thằng không thể tin nổi, hehe... Mấy lần trước nó đều hòan thành sứ mệnh, thậm chí còn làm hơn thế. Nhưng chuyến này vì công việc quá bận nên nó được tha. Phương án hai là chuyển tiền cứu trợ thông qua một tổ chức nào đó. Trước khi có Huy bèo thì hội SV Kyoto thường dùng cách này.

Làm từ thiện, nếu đúng theo nghĩa của nó, là việc nên làm mọi nơi, mọi lúc. Làm từ thiện, nếu đúng theo nghĩa của nó, phải được phát xuất từ động cơ duy nhất, vô điều kiện và không vị lợi là lòng thương người. Tất nhiên, cuộc sống không bao giờ cam chịu đơn giản như thế! Nó cho phép chúng ta làm từ thiện với một tâm niệm không hoàn toàn vô tư, nhưng vẫn được chấp nhận rộng rãi, rằng "Mình giúp người ta lúc này thì sẽ có lúc người khác giúp mình". Nó cũng cho phép chúng ta làm từ thiện vì sĩ diện, ví dụ như khi đi chơi với người yêu. Lên tầm doanh nghiệp thì chúng ta có thể làm từ thiện để quảng cáo kết hợp né thuế thu nhập, kiểu mua tranh đấu giá trên TV. Chúng ta cũng có thể làm từ thiện để mong được phước lộc, kiểu ngày rằm đi chùa. Và chúng ta hoàn toàn có quyền làm từ thiện để sám hối, mong chuộc lại những tội lỗi trong quá khứ, giống như anh Năm (Cam) đã đúc tượng tiến chuông. Muôn hình muôn vẻ, thế mới là cuộc sống! Nhưng dù xuất phát từ bất cứ động cơ nào, nếu một việc từ thiện mà giúp được người cần giúp, đỡ được người cần đỡ, thì đó là một việc tốt. Nghĩa là chúng ta nên nhìn kết quả mà đánh giá thôi.

Ai làm từ thiện cũng muốn dẫn đến một kết quả có hậu. Nhưng, cuộc sống không bao giờ cam chịu sự nhàm chán như thế! Vào một ngày đẹp trời, có thể chúng ta sẽ góp tiền xây dựng chùa cho một nhà sư đểu đi quyên, sẽ cho tiền một gã hát rong cụt chân vì gã giấu cái cẳng chân lành lặn hẳn hoi trong ống quần khéo quá. Hoặc tệ hơn, chúng ta cho tiền một đứa trẻ ăn xin để cuối ngày nó mang về nộp cho mụ chủ chăn. Rất may là những câu chuyện như vậy không nhiều. Có đúng thế không? Hay là vì chúng ta không biết nhiều về những cái kết kiểu ấy? Cũng như chúng ta không biết được bao nhiêu phần trăm tiền ủng hộ đồng bào bão lụt mà Mặt trận tổ cò nhận từ nhà từ thiện sẽ đến được tay người bị nạn. Chẳng phải từ sau vụ tiền Tết cho người nghèo bị ăn cắp mà mình mới trở nên nghèo lòng tin vào cái tổ chức từ thiện quốc doanh này. Cứ theo suy luận logic thì trong một bộ máy mà ngay cả những việc các bạn ấy phải làm và được trả lương mà các bạn còn kệ thây ra đấy nếu chưa có lót tay thì không nên tin rằng các bạn sẽ làm tốt những việc từ thiện làm-hay-không-tùy-tâm, và không được trả công.

Người Việt có lẽ là một tộc dân giàu lòng thương người. "Lá lành đùm lá rách" có lẽ không phải là một lời đãi bôi, vì mình thấy rất nhiều người quanh mình làm từ thiện rất nhiệt tình. Nhưng cách làm từ thiện của chúng ta có chỗ không ổn. Chúng ta thiếu một tổ chức có phạm vi rộng lớn (giống như Mặt trận tổ cò), hoạt động có hiệu quả và được tin tưởng (không giống như Mặt trận tổ cò). Vì thế, các tổ chức từ thiện đều nhỏ lẻ, phạm vi hẹp, thành viên ít. Phần lớn chúng ta không tham gia một tổ chức từ thiện nào thường xuyên. Chúng ta làm từ thiện một cách ngẫu hứng, không có thông tin đầy đủ về đối tượng ta hướng đến, và không biết kết quả của công việc ta làm. Chúng ta ủng hộ đồng bào bị thiên tai hay thảm họa theo cách cho tiền một người ăn xin ngoài chợ: Chỉ để dỗ cái con lương tâm đang cựa quậy ngủ yên. Gửi đi một ít tiền bạc, xong, chúng ta xoa tay, tự hài lòng với chính mình, tối đến ngủ ngon. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đấy.

Vừa rồi, trên lá cải Dân Trí có một bài rất xúc động về "Bé năm tuổi chăm mẹ bị ung thư" [1]. Độc giả đọc xong gửi tiền nong giúp đỡ rất nhiều, lên đến tỷ đồng [2]. Đây đúng là một minh họa đẹp về lòng nhân ái của người Việt. Tuy nhiên, còn bao nhiêu hoàn cảnh khốn khổ khác không được lên báo thì sao? Có đủ báo chí để đưa tất cả những chuyện tương tự không? Lại nữa, thằng bé mới 5 tuổi, mẹ nó mất rồi thì nó biết làm gì với số tiền ấy?

Làm từ thiện kiểu "cho qua" có khi không những không giúp được người mà còn hại người. Mình có thằng bạn không bao giờ cho tiền những người ăn xin, nó bảo, không cho thì họ còn kiếm cách khác mưu sinh. Xin được thì họ cứ đi ăn xin mãi. Cũng có lý!

Ai đó đã nói: "Đừng cho cá. Hãy cho họ một cái cần câu". Chí lý, nhưng mấy ai làm theo được, bởi cho con cá thì dễ chứ cho cái cần thì không đơn giản. Ai biết người ta cần loại cần nào mà cho?

Trái với lời ông Cụ, mọi người sinh ra đều không bình đẳng. Người cao, người thấp, người béo, người gầy. Người may mắn thì được mạnh khỏe, minh mẫn. Người kém may mắn thì phải mang khuyết tật. Lớn lên thì sở thích của từng người khác nhau, năng lực của mỗi người cũng khác nhau. Nhưng ai cũng cần hai thứ: Sức khỏe và tri thức. Đó là hai cái cần câu mà không ai không cần.

Làm từ thiện nhằm vào hai cái đích ấy thì không thể sai đi đâu được. Vì thế, mình thấy làm như cái Vân Anh bạn mình [3], chị Nguyệt Anh chị họ mình [4] hoặc anh Michael Brosowski bạn mình [5] là chuẩn: Đối tượng rõ ràng, phương tiện cụ thể, kế hoạch thường xuyên, lâu dài, và quan trọng nhất là chỉ cho cần chứ không cho cá.

Mình dùng câu nói của tỷ phú John D. Rockefeller (1839-1937), một trong những nhà từ thiện lớn nhất mọi thời đại, để chốt lại bài này:

“Charity is injurious unless it helps the recipient to become independent of it.”

nghĩa là:

"Sự giúp đỡ từ thiện là có hại, trừ khi nó làm cho người nhận trở nên không cần tới nó nữa".

------------------------------------------------------
Links:

Tuesday, August 25, 2009

Chuyện mô hình

Nam công chúa, bạn mình, tiến sỹ ngành quản lý đô thị, là chuyên gia xây dựng các mô hình tính toán tuổi thọ cơ sở hạ tầng, như đường xá, nhà cửa, v.v.

Mình với Nam CC hay ngồi bốc phét với nhau về chuyện hoạch định tương lai, sắp tới sẽ làm gì, ở đâu, v.v. Tuy bốc phét là chính nhưng đôi khi cũng giải quyết được một số vấn đề nhớn, chẳng hạn, vụ mình tư vấn cho Nam xem có nên cưới cô người yêu lâu năm của nó làm vợ hay không. Thực ra thì mình cũng chẳng dám khuyên nó nên hay không nên, mà chỉ bảo nó cách phân tích để đi đến quyết định đúng đắn thôi. Vì vụ này mà bây giờ mình bị vợ nó "kỳ thị" một chút, hehe...

Một việc khác, cũng tốn khá nhiều bia và mồi của cả hai thằng, là việc nó sẽ đi đâu về đâu? Có lẽ bất cứ thằng du học sinh nào cũng có lúc phải nghĩ đến việc học xong thì về nước hay ở lại nước sở tại (trừ các bạn du học ở Lào, Campuchia, Myanmar hoặc tương tự). Chúng ta được dạy dỗ là phải phấn đấu thành con ngoan trò giỏi để lớn lên xây dựng đất nước, phải yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Giáo huấn này thật đơn giản, dễ hiểu, nếu chúng ta không va chạm với thế giới. Nhưng một khi chúng ta đã va chạm với thế giới (ít nhất là qua sách vở) thì vấn đề trở nên phức tạp hơn nhiều, trừ trường hợp chúng ta cố tình né tránh chúng, hoặc trong trường hợp tệ hơn, chúng ta đã bị tẩy não quá tay. Câu hỏi đặt ra là "Tổ quốc là gì? Đồng bào là gì?". Vấn đề nhớn quá! Ngồi bia rượu mà cãi nhau về cái topic này thì vừa tốn mồi, vừa vô bổ. Rất may là mình với Nam CC lại thỏa hiệp với nhau được, nhờ có... mô hình.

Rất, rất nhiều bạn xác định nhân thân (identity) theo mô hình này (sau đây gọi là mô hình Vuông):


Mô hình Vuông là một minh họa của chủ nghĩa vùng miền mà Anhxtanh đã từng nói đến: "Chủ nghĩa vùng miền cũng giống như bệnh sởi. Nó là một căn bệnh ấu trĩ của nhân loại". Những tín đồ của chủ nghĩa này đặt ra mục tiêu cho mọi hành động của mình là làm lợi cho nhóm (những người nằm trong miền) của mình. Các bạn này ra đường thì hay vượt cố đèn đỏ (nếu ko thấy cảnh sát) để được nhanh hơn thiên hạ một tý, đến cơ quan thì thích đấu đá, xây nhà thì cứ phải nhoi lên một tý cho cao hơn nhà bên cạnh, về làng thì mở miệng ra là "nhà thờ họ mình to nhất làng", nếu giỏi mà làm đến chức bộ trưởng rồi thì thích kéo đồng hương lên, dìm mấy thằng tỉnh khác xuống. Những chuyện như thế nhiều lắm, kể không hết. Chỉ có một câu chuyện, cũng cùng một dạng với mấy chuyện trên, nhưng ít ai nhận ra, là các bạn này cứ thích nước mình mạnh hơn nước bên cạnh, phải ăn hiếp được nước bên cạnh mới thích, còn nếu bị nước bên cạnh ăn hiếp thì các bạn kêu oai oái. Các bạn cho rằng như thế mới là có tâm với đất nước, như thế mới là yêu nước.

Ngoài những miền đã nêu trong hình trên, còn rất nhiều tên miền khác cũng đáng được nêu lên, như "Tôn giáo", "Sắc tộc", v.v. nhưng bài bốc phét này ko cần phải chi tiết đến thế. Hai cái miền có viền đen đậm trong mô hình Vuông là hai miền nổi bật nhất. Trong đó, miền "Gia đình" tồn tại một cách khách quan, nổi bật một cách tự nhiên, bởi người ta sinh ra ai cũng có bản năng muốn ăn ngon, mặc đẹp, "vinh thân, phì gia" cả. Hệ quả tiêu cực của miền này là các bạn tham nhũng, vơ vét nhiệt tình để làm giàu cá nhân, chạy chọt, đút lót để đưa con cháu vào những vị trí có màu mè của bộ máy, v.v. Ngược lại, miền "Tổ quốc" là một khái niệm chủ quan. Nó được đặt ra để quy định phạm vi quản lý, khai thác của một nhà nước, và trên giấy tờ, nó được quy định bằng những đường chấm - gạch, chấm - gạch... Những người sống bên trong đường chấm - gạch, chấm - gạch ấy được gọi là "đồng bào". Ngoài miền "Gia đình", miền "Tổ quốc" nổi bật hơn so với những miền khác nhờ sự tuyên truyền thường xuyên của các phương tiện thông tin đại chúng và sự giáo dục trong nhà trường từ khi chúng ta còn tấm bé. Nếu không có sự tuyên truyền giáo dục ấy, miền này ít được chú ý, vì bản thân nó không mang lại một lợi ích sát sườn nào cho con người trong cuộc kiếm sống qua ngày của họ. Tổ quốc và dân tộc là hai ngọn cờ được giương lên khi một nhà nước cần tập hợp quần chúng. Thuyết phục được quần chúng nhảy ra khỏi cái miền "Gia đình" ấm áp mà đi vào cái miền "Tổ quốc" mông lung hơn là tài năng của các chính trị gia, trong đó có những người mà bản thân vẫn chỉ lo chăm chút cho cái miền "Gia đình" của mình nhiều hơn cả.

Mô hình Vuông vẫn đang phổ biến trên khắp thế giới. Nó có thể dùng để giải thích tình trạng tham nhũng ở nhiều nước, sự xung đột giữa các dân tộc "đồng bào" của nhau trong cùng một quốc gia, và những cuộc chiến tranh giữa các quốc gia.

Mình và Nam CC không thích mô hình Vuông vì trông nó... tuyến tính quá, không được đẹp, vì thế nên mới dựng lên cái mô hình này (gọi là mô hình Tròn) để ngắm:

Mô hình Tròn cũng chẳng có gì khó hiểu. Cái hay của nó là ở chỗ nó... tròn, vì thế lăn cũng dễ. Có quả mô hình này rồi, chú Nam yên tâm lên đường.

Mình cũng chúc chú thượng lộ bình an!

Wednesday, June 17, 2009

Trả lại hào khí Diên Hồng








Luật sư Lê Công Định
(Nguồn: Báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 5-3-2006)

Lịch sử Việt Nam là lịch sử thăng trầm của một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây. Những khoảng khắc hòa bình hầu như ngắn ngủi. Sau 1975 niềm vui độc lập và thống nhất, với biết bao máu và nước mắt vô tội đổ xuống, đã không kéo dài bao lâu. Đất nước triền miên rơi vào khủng hoảng, hết khủng hoảng kinh tế, đến khủng hoảng đạo lý và bây giờ khủng hoảng niềm tin. Điều đó suy cho cùng có nguyên nhân nội tại từ chính sự nhu nhược của mỗi con người chúng ta.

Bốn ngàn năm lịch sử đã kết nối từng cá nhân thành một dân tộc, hun đúc nên khát vọng Đại Việt, đưa chúng ta đi hết chiến thắng này đến thắng lợi khác, giành lại độc lập tự chủ và thống nhất giang sơn về một mối. Thành tựu ấy có được là do sự quật khởi của hào khí Diên Hồng qua các thời đại.
Tiếc thay khi chuẩn bị bước vào nền thái bình thịnh trị, sự nhu nhược đã thế chỗ cho tinh thần quật khởi! Kẻ thì bỏ nước ra đi, trốn tránh. Người thì ở lại nhẫn nhục, muộn phiền. Bọn cơ hội thừa dịp thi thố sự đồi bại, biến giang sơn chung thành món mồi riêng tư béo bở. Vì nhu nhược, chúng ta không dám phản kháng thói hạch sách, nhũng nhiễu của lớp quan lại mới, chấp nhận dùng tiền vượt qua trở ngại. Đến khi nhìn lại, quốc nạn tham nhũng và quan liêu đã lan tràn, bất trị.

Vì nhu nhược, chúng ta che tai không dám nghe lời nói ngay thẳng, mặc nhiên dung túng sự dối trá và xu nịnh. Đến khi bừng dậy, đạo đức đã suy đồi, khó sửa.

Vì nhu nhược, chúng ta hài lòng với những gì đang có, cố tin vào sự ổn định giả tạo, đắm mình vào những lễ hội vô nghĩa liên miên. Đến khi nghĩ lại, xung quanh đã đầy dẫy ung nhọt, không còn thuốc chữa.

Vì nhu nhược, chúng ta bịt mắt trước những bước đi vũ bão của các dân tộc láng giềng. Đến khi tỉnh ngộ, sự tụt hậu quá rõ ràng, không còn cơ may rút ngắn khoảng cách.

Để che giấu mặc cảm do nhu nhược, khắp nơi người ta kể nhau nghe những bài vè châm biếm hoặc lớn tiếng dè bỉu chuyện cung đình tồi tệ, nhưng lại trong … quán nhậu! Chí khí kiểu “sĩ phu Bắc Hà” ấy liệu sẽ giúp ích được gì cho công cuộc chấn hưng đất nước đang lúc cần hào khí Diên Hồng năm xưa?

Muốn chấn hưng đất nước trong vận hội ngàn năm có một này cần phải rũ bỏ sự nhu nhược đó. Muôn người xin hãy nắm tay lại, chế ngự sự sợ hãi, cùng tiến về phía trước, may ra khát vọng Đại Việt mới có cơ may biến thành hiện thực. Xin đừng để sự nhu nhược của những cá nhân trở thành sự bạc nhược của cả một dân tộc.

Friday, March 6, 2009

Cải cách giáo dục - Chuyện nhỏ

(Bài đã đăng trên trang web Hội Nhà văn VN)

Tôi đã định đặt đầu đề cho bài viết này một cách nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn ‘Bài tập tô chữ’. Nhưng bằng cách ‘giật’ cái tít này, có lẽ tôi sẽ thu hút được nhiều độc giả hơn, bởi cải cách giáo dục đang là đề tài “hót” của báo chí.

Không! Tôi không hề có ý rằng sự nghiệp cải cách giáo dục của nước ta là một chuyện cỏn con! Tôi chỉ muốn kể một câu chuyện nhỏ liên quan đến cái sự nghiệp ấy mà thôi.

Tôi năm nay ba mươi ba tuổi. Con trai tôi lên năm. Tóm tắt quá trình học tập thì tôi học ở Việt Nam đến hết cấp 3, sau đó đi học ở nước ngoài đến nay. Con trai tôi thì ngược lại, từ nhỏ sống ở nước ngoài và mới về nước được hai tháng. Cháu đang học lớp mẫu giáo lớn. Dù đang ở nước ngoài nhưng hàng tối tôi vẫn được ‘nghiên cứu’ tình hình học tập của cháu ở nhà qua webcam nối mạng Internet.

Một buổi tối điển hình của con tôi như thế này: Vừa ăn tối xong, mẹ cháu đã giục giã cháu lấy vở ra tập tô chữ. Trong lúc học bài, nếu lơ là một chút là mẹ cháu ‘chấn chỉnh’ ngay. Thế là mẹ quát, con khóc, vừa khóc vừa cố tô nốt ba trang vở, cho đến hơn mười giờ mới đi ngủ.

Báo chí cũng đã tốn nhiều giấy mực để phàn nàn về hiện trạng giáo dục ở ta. Tuy nhiên, tỷ lệ các bài dành cho các lớp mẫu giáo và cấp tiểu học ít hơn so với các cấp cao hơn, do quan điểm của chúng ta về kiến thức và phương pháp giảng dạy ở cấp này có ít ‘vấn đề’ hơn, hay chỉ đơn giản là do chúng ta chưa quan tâm đúng mức?

Sự quan tâm tôi muốn nói ở đây là tính khoa học của kiến thức và phương pháp truyền thụ những kiến thức ấy cho con trẻ. Thực tế là người Việt chúng ta quan tâm đến việc học hành của con cái vào loại nhất thế giới, nhưng chúng ta thường chỉ thể hiện điều đó bằng cách thúc giục chúng học càng nhiều càng tốt, nhưng không biết chúng học gì và học như thế nào.

Tôi có người bạn sống ở Úc. Một lần tôi đến chơi, bé gái con bạn tôi, đang học lớp 1, đưa tôi xem một cuốn truyện tranh do bé sáng tác. Đó là câu chuyện về chuyến đi dạo của một chú cá. Chú tìm thấy rất nhiều cây rong xanh ‘trông thật ngon lành’. Chú định ăn, nhưng rồi lại thấy một con giun béo ngậy, bèn lao tới đớp ngay. “Oách” một cái! Chú đã bị mắc câu! Thế là hết.

Một câu chuyện ngụ ngôn hoàn chỉnh? Tôi đã thực sự ngạc nhiên trước khả năng sáng tạo của bé. Hỏi ra mới biết phần lớn thời gian ở lớp của bé được dành để nghe đọc truyện tranh và tự sáng tác những câu chuyện như thế. Việc tập viết chữ rất đơn giản, các bé được hướng dẫn trình tự các nét, và sau đó tự mình ‘thể hiện’ cách viết của mình, hoàn toàn không có bài tập “tô chữ theo các nét chấm” bắt buộc. Đặc biệt, những bé thuận tay trái thì cứ việc viết bằng tay trái.

Qua ví dụ trên, có thể nhận thấy, các trường tiểu học ở Úc tuyệt đối tôn trọng cá tính của các em nhỏ và tạo cơ hội cho các em thể hiện khả năng sáng tạo riêng biệt của mình và “tỏa sáng” như một ngôi sao, trong khi chúng ta muốn “gò” con em chúng ta vào khuôn mẫu ngay từ tấm bé, không cho tính sáng tạo của chúng một cơ hội nào. Chúng ta cố gắng nhồi nhét rất nhiều để biến các em thành những ‘lỗ đen’, chỉ biết thu nhận một cách thụ động mà không thể tự phát sáng.

Ở nước ta, phương pháp giảng dạy kiểu đọc-chép lỗi thời bị phê phán đang dần được thay đổi ở các cấp từ trung học trở lên. Một sự thay đổi tương tự cũng rất cần thiết ở cấp mẫu giáo và tiểu học. Có ở đâu trên trái đất này ngoài Việt Nam trẻ con phải thi vào lớp 1, và kèm theo đó, phải học thêm, phải luyện thi khi còn chưa biết tự lau mặt? Con cái chúng ta có cần dành nhiều thời gian để luyện chữ đẹp như thế không, ở thời đại vi tính này? Lẽ ra chúng ta phải dạy các em đánh máy thành thạo từ nhỏ!

Bệnh thành tích trong giáo dục và nạn gian lận trong thi cử không đợi đến cấp trung học, đại học và sau đại học mới bộc phát. Những biểu hiện của những căn bệnh nguy hiểm này manh nha từ khi con cái chúng ta buổi đầu đến trường. Nguyên nhân không phải do các em, mà do chính chúng ta, những bậc cha mẹ. Chính chúng ta và cha mẹ chúng ta, thừa hưởng nền văn hóa “xuất thân bằng nẻo thi cử, tiến thân theo lối làm quan” đã và đang làm hỏng cả nền giáo dục và hệ thống hành chính của đất nước.

Tôi đã thử đặt câu hỏi cho chính mình: Tôi có dám để con tôi không được nhận phiếu bé ngoan hàng tuần, nhận giấy khen cuối năm, không được vào trường chuyên lớp chọn? Có dám nghe ai đó xì xào “Bố Tiến sỹ mà con học dốt thế”? Bù lại, con tôi sẽ có nhiều thời gian để chạy nhảy ngoài trời, sáng tác truyện tranh, và lớn lên cháu sẽ học những môn, ngành học ưa thích, rồi tự chọn nghề nghiệp và yêu kết quả của việc mình làm, sẽ không tìm cách đổ lỗi cho khách quan và không né tránh trách nhiệm, sẽ viết cuộc đời của nó theo cách nó muốn thay vì tô lại những nét chấm đã có sẵn?

Câu hỏi đó, theo tôi, chính là điểm khởi đầu của sự nghiệp cải cách giáo dục, sự nghiệp chung của tất cả chúng ta.