Thơ hay quá anh Huy ơi! Ngắn và cô đọng. Ngôn từ, chau chuốt quá! Em không giỏi bình luận thơ lắm nhưng mà thơ của đại huynh quả là tuyệt đỉnh! Cái "Ấn tượng Nhân văn" anh post trước, vẫn chưa nghĩ ra comment...Hihi
Chắc Đại Huynh làm bài thơ này sau đợt mưa vừa rồi. Nhưng cơn mưa như khép lại cái khung cảnh mùa đông ngắn ngủi.
Mỗi một câu thơ là một sự chuyển giao khiến ta phải liên tưởng đến cái bối cảnh của câu truyện, vâng, câu truyện mùa đông Kyoto với những chú quạ đen, bay đi, như ta vậy, sẽ đi và đánh cắp đi những ánh mắt ấy.
Bỏ thừa
Lăn lóc
Những mẩu mùa đông
Đại Huynh chuyển sang thể loại thơ này chắc là có ảnh hưởng phần nào của Nhân văn giai phẩm roài, mà đúng cái em thích mới phê chứ.
@relax star: Đối với thơ, "hiểu" ko quan trọng bằng "cảm". Có nghĩa là, cái cảm xúc mà bài thơ nó khơi gợi lên cho em, cái ấn tượng mà em cảm nhận được là quan trọng nhất, chứ không phải là cái logic nằm trong câu chữ. Cũng giống như xem một bức tranh, cảm nhận của từng người về một bài thơ là khác nhau, tùy vào phông văn hóa, nhận thức, và cả tiềm thức, v.v. của người đọc. Em thấy bài này khó hiểu có lẽ vì sự thiếu logic của câu chữ đấy thôi. Vậy thì, đừng đọc, mà hãy cảm nhận! Cheers,
A teacher came up with a novel way to motivate her class. She told them that she would read a quote and the first student to correctly identify who said it would receive the rest of the day off.
She started with "This was England's finest hour."
Little Suzy instantly jumped up and said, "Winston Churchill."
"Congratulations!" Said the teacher, "You may go home."
The teacher then said, "Ask not what your country can do for you." Before she could finish this quote, another young lady belts out, "John F.Kennedy".
"Very good," says the teacher, "you may go."
Irritated that he has missed two golden opportunities, Little Johnny said, "I wish those girls would just shut up."
Upon overhearing this comment, the outraged teacher demanded to know who said it.
Johnny instantly rose to his feet and said, "Bill Clinton. I'll see you Monday."
Thơ hay quá anh Huy ơi!
ReplyDeleteNgắn và cô đọng.
Ngôn từ, chau chuốt quá!
Em không giỏi bình luận thơ lắm nhưng mà thơ của đại huynh quả là tuyệt đỉnh!
Cái "Ấn tượng Nhân văn" anh post trước, vẫn chưa nghĩ ra comment...Hihi
Kho hieu qua anh Huy oi!
ReplyDeleteChắc Đại Huynh làm bài thơ này sau đợt mưa vừa rồi. Nhưng cơn mưa như khép lại cái khung cảnh mùa đông ngắn ngủi.
ReplyDeleteMỗi một câu thơ là một sự chuyển giao khiến ta phải liên tưởng đến cái bối cảnh của câu truyện, vâng, câu truyện mùa đông Kyoto với những chú quạ đen, bay đi, như ta vậy, sẽ đi và đánh cắp đi những ánh mắt ấy.
Bỏ thừa
Lăn lóc
Những mẩu mùa đông
Đại Huynh chuyển sang thể loại thơ này chắc là có ảnh hưởng phần nào của Nhân văn giai phẩm roài, mà đúng cái em thích mới phê chứ.
@relax star: Đối với thơ, "hiểu" ko quan trọng bằng "cảm". Có nghĩa là, cái cảm xúc mà bài thơ nó khơi gợi lên cho em, cái ấn tượng mà em cảm nhận được là quan trọng nhất, chứ không phải là cái logic nằm trong câu chữ. Cũng giống như xem một bức tranh, cảm nhận của từng người về một bài thơ là khác nhau, tùy vào phông văn hóa, nhận thức, và cả tiềm thức, v.v. của người đọc. Em thấy bài này khó hiểu có lẽ vì sự thiếu logic của câu chữ đấy thôi. Vậy thì, đừng đọc, mà hãy cảm nhận! Cheers,
ReplyDelete