Sunday, May 17, 2009

Kaz (6) - Hanami

Không ít lần tôi đã giật mình trước sự đơn điệu của cuộc sống. Đó là những lần có ai đó hỏi tôi đã ở đâu, làm gì trong khoảng thời gian này, thời gian kia. Câu trả lời thường rất ngắn bởi chẳng có nhiều để nói. Ví dụ gần gũi nhất là chính khoảng thời gian tôi sống ở Kyoto, hơn hai năm. Tôi quả thực đã không làm gì nhiều trong hơn hai năm đó, ngoài việc đến phòng nghiên cứu, làm việc rồi về nhà, cuối tuần thì đi chợ mua sắm, nấu nướng một chút. Tôi không thích đi chơi xa, còn ở Kyoto thì quanh quẩn cũng chỉ đi thăm mấy ngôi chùa danh tiếng khi có người quen đến Kyoto và ngỏ ý nhờ tôi dẫn đi chơi. Tóm lại là chẳng có mấy đọng lại trong trí nhớ, mà thời gian thì vẫn trôi đi. Còn có gì vô tình hơn thời gian không?

Tôi cũng tự hỏi tại sao không thể làm khác đi được, chẳng hạn đến chơi một chỗ vô danh trong thành phố và hẹn nhau ở một cái ga lạ huơ lạ hoắc nào đó. Tìm ra một cái ga nhỏ trên bản đồ điện tử không có gì khó, nhưng chẳng ai thích cái ý tưởng ấy. Người ta phần lớn chỉ vì sự tiện lợi mà từ chối để cho cuộc sống được thi vị hơn một chút. Rốt cuộc thì những chuyến đi chơi cũng chỉ loanh quanh ở khu Sanjo, Shijo quen thuộc đến mức tôi có thể nhắm mắt mà không đi lạc.

Có gì đặc biệt ở đấy nhỉ, ngoài hàng quán và la liệt những cửa hàng cửa hiệu bán quần áo phụ nữ, nhiều đến mức tôi tưởng tất cả phụ nữ ở Kyoto phải thay tủ quần áo hàng tuần mới có thể mua hết số hàng hóa được bày bán? Chẳng có gì cả. Vậy thì chính những hàng quán và cửa hiệu là lời giải thích cho sự đông đúc của phố xá ở khu ấy, nơi những người đàn bà tìm thấy hạnh phúc trong việc ngắm nghía quần áo trong cửa hiệu và đàn ông tìm thấy niềm vui trong việc ngắm nghía những người đàn bà trên phố.

Lần thứ hai của tôi hẹn gặp Ayumi vẫn ở chỗ cũ - trên cầu Shijo. Tôi đã hẹn cô trước đó hai ngày, với lời mời đi ngắm hoa anh đào. Sau buổi tối gặp nhau lần đầu, tôi thường xuyên gửi cho cô những tin nhắn thăm hỏi và luôn được cô trả lời ngay - một tín hiệu tốt, cho thấy cô ta cũng có cảm tình với tôi.

Hoa anh đào ở Kyoto nở vào khoảng giữa tháng tư. Một tuần trước đấy, trong bản tin thời tiết hàng ngày luôn có lời dự báo về thời điểm sakura mãn khai, cũng là ngày mở đầu của lễ hội hanami - lễ hội ngắm hoa anh đào. Mặc dù hoa anh đào có mặt khắp nơi, đến mức có thể nói khó mà tìm ra được một cây số vuông nào trên nước Nhật không có loài cây này, nhưng mỗi năm, đến mùa sakura, hàng vạn người Nhật lại đổ về Kyoto để nhập vào dòng người chảy nườm nượp trên Con đường Triết học, trong đền Yasaka hay thành Nijo.

Tôi không thể nào tìm ra Ayumi trong đám đông đứng chật trên cầu Shijo và suýt nữa đã bước qua ngay trước mặt cô, nếu cô không kéo tay tôi lại. Trong bộ kimono màu hồng phấn, màu hoa anh đào, nàng đẹp rực rỡ. Mái tóc dày được búi cao, để lộ cần cổ trắng ngần, mỏng mảnh như thể được đúc bằng sứ. Nàng trang điểm rất kỹ, kẹp lông mi giả, khiến mắt nàng có vẻ to hơn và khuôn mặt nàng lạ hẳn so với lần trước.

- Em đẹp quá! Đến mức anh không thể nào nhận ra được - tôi nói một cách chân thành.
- Cảm ơn anh! - Ayumi nói.
- Có lẽ ta nên tìm chỗ nào thoáng hơn một chút, đám đông này có thể làm xước vẻ đẹp của em đấy - tôi nói và làm điệu bộ tự cào vào mặt mình.

Ayumi cười đáp lại câu nói đùa của tôi. Tôi nghĩ bụng, khi không cười trông nàng đẹp hơn.

Chúng tôi đi xuống bờ sông và đứng xem màn biểu diễn trên một sân khấu dựng tạm ngoài trời. Cô ca sỹ trẻ đang hát một bài R & B và tôi không nghe thủng được một từ nào. Ban nhạc chơi hơi lớn, đôi khi át cả tiếng hát, khiến tiết mục có chút gợn.

Tôi kéo tay Ayumi, ra hiệu muốn đi tiếp. Chúng tôi đi dọc bờ sông, rất chậm, vì Ayumi mặc kimono và chỉ có thể bước những bước ngắn. Thỉnh thoảng chúng tôi dừng lại trước một cây sakura có dáng đẹp và chụp ảnh cho nhau. Chúng tôi chụp chung với nhau đôi ba kiểu. Trong những bức ảnh chụp chung, cả hai chúng tôi đều trông không được tự nhiên lắm, vì thế về sau tôi luôn giành lấy vai phó nháy và để nàng thỏa sức phô diễn khả năng làm người mẫu. Bộ kimono màu hồng phấn của nàng rất vừa vặn và sang trọng, nhưng không thật sự nổi bật trên nền là những tán anh đào trùng trùng điệp điệp hai bên bờ sông, kéo dài đến hết tầm mắt. Dưới những tán hoa, các toán du khách ngồi ăn uống, cười nói xôn xao.

Chúng tôi dừng lại ở quãng gần ngã tư Marutamachi, ở đấy thưa người hơn và dù tiếng trống, tiếng nhạc từ các sân khấu phía Sanjo vẫn còn vọng lại rất rõ, chúng tôi có thể nói chuyện với âm lượng bình thường chứ không cần phải hét to lên cho người kia nghe. Tôi lấy ra một tấm bạt, trải lên bãi cỏ và bỏ đồ ăn vừa mua trên đường đi. Chúng tôi ngồi lên tấm bạt và ăn những khoanh sushi chấm nước xì dầu trộn mù tạt. Ăn uống là một phần tất yếu của những chuyến đi chơi, không phải để đáp lại cơn đói, mà vì đó là một trong những hình thức hưởng thụ cuộc sống cụ thể và dễ hiểu nhất.

- Anh Du (Du là tên tôi), nhìn kìa! - Ayumi chỉ về mé bên trái.

Tôi nhìn theo tay cô và thấy một đám đông trên bờ sông bên kia. Một đám cưới. Cô dâu mặc trang phục váy và khăn voan trắng theo kiểu châu Âu, chú rể mặc vest. Những người dự đám cưới, khoảng độ chục người, đều mặc trang phục màu đen. Họ xúm xít dưới một cây anh đào to chụp ảnh tập thể, sau đó tản ra, để lại cô dâu, chú rể và hai tay thợ chụp ảnh. Tốp thợ ảnh mang theo cả thiết bị ánh sáng - thứ mà tôi nghĩ là không cần thiết trong một buổi chiều nắng đẹp như ngày hôm nay. Đến loạt ảnh chụp động, đôi tân nương tân lang khoác tay nhau đi chầm chậm dưới tán hoa trắng hồng, trong khi tốp thợ ảnh chạy giật lùi, quỳ, bấm máy rồi lại cuống quít đứng dậy, chạy giật lùi, trông khá khôi hài. Tôi nghĩ, những kiểu ảnh này sẽ rất đẹp. Tôi tưởng tượng ra những góc chụp mà trong đó, những suối hoa anh đào rào rạt đổ xuống trên đầu đôi uyên ương, hoặc nổ bung ra như những quả pháo bọc ngàn vạn mẩu giấy màu cắt vụn. Những tưởng tượng ấy làm tôi xao xuyến.

- Đẹp quá! - Tôi nói, và nhìn sang Ayumi. Trong bộ kimono, dáng ngồi của nàng khá cứng nhắc. Nàng đang chăm chú xem đám cưới, vừa nhai thức ăn một cách chậm rãi. Những sợi tóc tơ màu nâu sau gáy nàng lay động đầy khêu gợi. Bỗng nhiên, tôi thèm muốn được hôn lên bờ gáy mịn màng ấy.

- Ayumi này, nếu hôm nay không đi chơi với anh thì em sẽ làm gì?

Nàng rời mắt khỏi đám cưới, quay sang nhìn tôi.

- Em sẽ đi chơi với một đám bạn khác - nàng nói - Họ rủ em đi ngắm hoa ở Osakajo.
- Thế tại sao em không đi với họ? - tôi hỏi.
- Bởi vì anh rủ em trước.
- À ha!

Ra thế! Tôi đã tưởng bở! Tôi đã mong chờ một câu trả lời đại loại "Vì anh đặc biệt hơn đối với em". Rõ ràng là tôi đã quá hão huyền, bởi trên thực tế, chúng tôi chỉ mới quen nhau được vài tuần, và suy cho cùng, tôi chẳng có gì đặc biệt hấp dẫn. Tôi không đẹp trai, và cũng không thể hiện được gì nhiều trong khoản ăn nói, vì trở ngại ngôn ngữ giữa hai chúng tôi. Nói tóm lại thì đúng ra tôi nên cảm thấy may mắn vì đã được nàng đồng ý đi chơi cùng.

Chúng tôi nói với nhau nhiều chuyện nữa, về công việc, bạn bè của tôi và của nàng, những câu chuyện không đầu, không cuối. Ngồi một lúc thấy mỏi lưng, tôi bèn chuyển sang nằm nghiêng, tay trái đỡ lấy đầu. Nằm như thế, khoảng cách giữa tôi và Ayumi gần hơn, và tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người nàng. Tôi ghếch đầu nhìn lên trời, và thấy một cành hoa chìa xuống rất gần, ngay trên đầu tôi. Ngắm nghía bông anh đào ở một khoảng cách gần như thế, tôi không khỏi thán phục về sự cân đối của nó. Những cánh hoa thoạt nhìn có màu trắng, nhìn lâu mới thấy sắc hồng nổi lên từ mặt sau của mỗi cánh hoa, chúng không quá cứng, cũng không quá mềm để có thể khum lại như đôi bàn tay che chắn cho chùm nhụy trắng điểm vàng dường như đang muốn duỗi thẳng lên nhưng vẫn còn e ấp. Tôi bảo Ayumi chụp hộ tôi vài bức cận cảnh cành hoa đó. Tôi so sánh ảnh chụp với thực tế, và thấy rằng trong ảnh màu sắc có vẻ đậm hơn nhiều.

Nắng đã bắt đầu loãng ra trên vệ cỏ. Chúng tôi dọn dẹp đồ đạc - chẳng có gì nhiều, ngoài mấy khay nhựa đựng thức ăn và hai chai nước đã uống hết - và quay lại phía Sanjo, dù không định rõ sẽ làm gì tiếp khi về đến đó.

Các sân khấu ngoài trời đã ngừng biểu diễn. Đến đầu cầu Sanjo, chúng tôi gặp một tay hát rong người ngoại quốc. Gã để râu quai nón, mặc một chiếc sơ mi rộng đã ngả màu. Anh ta đang chơi một bản nhạc đồng quê. Tôi bỏ vào hộp đàn mở ra trước mặt gã một đồng xu 500 yên.

- Bài vừa chơi là của ai vậy? - tôi hỏi
- "Không phải là anh" của Bob Dylan đấy. Cậu biết Bob chứ?
- Ồ, phải rồi. Tôi biết vài bài của Bob, ví dụ như "Thổi đi theo gió", đúng không nhỉ? - tôi nói. Gã nheo mắt và gật đầu.

Tôi thấy gã rất thân thiện, và chợt nghĩ ra một ý tưởng.

- Anh để cho tôi chơi một bản được chứ? - tôi nói.
- OK, không vấn đề gì - gã chuyển cây ghita cho tôi.

Tôi biết chơi guitar một chút ít, chủ yếu là nhờ học mót ở bạn bè thời đại học. Tôi bắt đầu đi những hợp âm quen thuộc của bản "Hãy ở bên anh" của John Lennon.

"Khi màn đêm buông xuống, và mặt đất trở nên tăm tối
Duy nhất chỉ có ánh trăng soi chiếu
Anh sẽ không sợ hãi, không chút sợ hãi!
Nếu có em ở bên anh.

Nếu bầu trời kia có sụp xuống
Núi non có vỡ vụn và tan vào biển
Anh sẽ không khóc, sẽ không than khóc!
Nếu bên anh có em

Em yêu, hãy ở bên anh! Hãy ở bên anh".

Tôi nhắc đi nhắc lại câu kết "Hãy ở bên anh" bốn năm lần, và cố gắng hát thật diễn cảm.

Tôi hy vọng Ayumi bắt được thông điệp ấy.

- Không tồi, không tồi chút nào! - gã hát rong nói với vẻ động viên lộ liễu, khi tôi kết thúc bài hát.
- Cảm ơn. À, tên anh là gì? - tôi hỏi.
- Jimi.
- Cảm ơn anh, Jimi. Hẹn gặp anh lần sau - tôi nói.
- Bye - Jimi gật đầu đáp lại.

Tôi đứng dậy và đến sát bên Ayumi. Nàng vẫn đứng im, nhìn Jimi chuẩn bị chơi bài tiếp theo. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Nàng để yên cho tôi nắm tay, và chúng tôi đứng xem Jimi chơi một bài đồng quê khác - anh ta có vẻ chuyên về nhạc đồng quê.

Trong ánh nắng chiều đang nhạt màu, tôi thấy bóng tôi bên cạnh Ayumi đổ dài, lướt đi trên một cánh đồng hoang vắng và nhiều gió. Gió nâng bổng chúng tôi, rồi đặt chúng tôi lên đầu những ngọn cỏ mềm oặt, uốn éo không ngớt, tạo nên những đợt sóng dài nối tiếp nhau chạy về phía chân trời, và cuối cùng mất hút vào một lằn trắng bạc, hình như là một con sông.

(còn nữa)

2 comments:

  1. Tuyệt hay, đầy lãng mạn và mũi mẫn

    Không sai khi nói Kaz(6) là về Sakura. Mùa Sakura là mùa đẹp nhất trong năm để làm những điều lãng mãn như thế.

    Em nghĩ là câu trả lời của Ayumi là "Vì anh đặc biệt hơn đối với em", nhưng nàng để câu nói đó trong lòng mà thôi. he he.

    Một người như Du lại còn biết chơi cả guitar nữa thì có đến 90% con gái trên trái đất này thích. (Trích từ một nguồn nào đó không còn nhớ...)

    Không biết lần thứ 3 hẹn hò giữa Du và Ayumi sẽ diễn ra ở đâu? Chắc cũng đầy mũi mẫn đây.

    Có lẽ là vào tháng 8 khi có Hanabi, khi mà các bãi biển quanh vùng trở lên trong xanh nhất trong năm. Họ sẽ đi lặn xuống đáy biển để xem những con cá sặc sỡ sắc màu.


    Càng ngày càng hấp dẫn...

    ReplyDelete
  2. Hay quá bro!

    "Có lẽ ta nên tìm chỗ nào thoáng hơn một chút, đám đông này có thể làm xước vẻ đẹp của em đấy" - lãng mạn quá....

    ReplyDelete