(Trích thư vợ)
4h chiều, mẹ đến đón Mít ở trường Maria. Tuy đã học ở đây từ lâu, nhưng bây giờ Mít thích học bên Jenday với cô Nicole hơn. Buổi sáng đến Maria với vẻ miễn cưỡng. Nhưng chiều nào khi đến đón, mẹ vẫn thấy Mít vui vẻ, thậm chí còn chần chừ ra về. Hôm nay cũng vậy. Trời thì gió lạnh mà Mít chạy nhảy tóat mồ hôi. Mít chào tạm biệt cô Sophy và các bạn. Trời bỗng dưng đổ mưa rào nhẹ. Hai mẹ con không có ô nên chạy tíu tít. Có chiếc xe bus đang gần đến bến. Mít hăng hái chạy trước thật nhanh để đón xe giúp mẹ. Không kịp rồi. Nó lạnh lùng phóng đi. Mít ngoái lại mẹ kêu lên:
- It’s gone, Mummy
Mẹ thì lạch bạch:
- Oh dear! We have to wait for another one
Hai mẹ con cùng thở dài với tình huống.
- Xe về nhà mình là 900 hả mẹ?
Mít hỏi lại mẹ để nhớ đúng chuyến xe về gần nhà nhất.
- Đúng rồi con
Mẹ định ngồi xuống hỏi chuyện lớp học của Mít hôm nay thì bỗng phát hiện ra có cầu vồng ngay khoảng trời trước mặt. Mẹ vui sướng chỉ cho Mít hình ảnh cầu vồng thực thụ mà Mít chưa từng có dịp thấy qua. Mít cũng reo lên:
- Đúng rồi! Cầu vồng
Ngay sau vài giây quan sát, Mít nhận xét:
- Cầu vồng to quá!
Mẹ hỏi Mít:
- What colours can you see in there?
Mít chỉ tay và đáp ngay:
- Green, purple, orange
900 đến bến chắn ngay tầm mắt. Hai mẹ con nhanh chóng lên xe ngồi, và tiếp tục quan sát hình ảnh rực rỡ của cồng vồng trên nền mây xám. Mẹ lục lại vốn kiến thức khoa học ít ỏi và không chắc chắn của mình để tranh thủ chỉ cho Mít:
- Tại sao lại hiện lên cầu vồng trên trời Mít nhỉ?
- Con không biết...
Câu trả lời cửa miệng không cần suy nghĩ của Mít làm mẹ mất hứng.
- Cầu vồng hay xuất hiện vào những lúc trời vừa có nắng, vừa có mưa. Ánh nắng chiếu vào những hạt mưa tao nên cầu vồng. Những ánh nắng chiếu ở lên khoảng cách khác nhau, tạo nên màu sác khác nhau.
Phức tạp quá. Nhưng mẹ nhấn mạnh :
- Ánh nắng chiếu vào những hạt mưa.
Mít nhắc lại và có vể ghi nhớ hình ảnh cấu vồng cùng với ánh nắng và mưa.
Bỗng Mít lại nhận xét:
- Cầu vồng nó chạy theo mình. Nó chạy nhanh quá.
Mẹ không khỏi bật cười:
- Con thấy nó chạy à … Thật ra, cầu vồng trên trời rất to nên mình đi mà vẫn thấy nó con ạ.
Với khái niệm không gian còn hạn chế, Mít vẫn giữ suy nghĩ cầu vồng biết chạy của mình cho đến khi xe dừng ở bến. Mẹ giục Mít :
- Ta vào shop mua ít thịt cho nhanh rồi về lấy máy ảnh ra sân chụp cầu vồng, Mít nhé.
Mít thích thú “dạ” rồi theo mẹ. Nhưng 7 phút khi ra khỏi tiệm thịt cầu vồng đã biến mất. Mẹ nhắc Mít:
- Cầu vồng biến mất rồi con kìa. Con thấy chưa, bây giờ mất cầu vồng, trời cũng hết mưa.
Mít đòi xách túi thịt còn mẹ đòi nắm tay Mít về nhà. Hôm nay thật thú vị. Hi vọng hình ảnh cầu vồng sẽ để lại ấn tượng trong trí nhớ của Mít. Mít sẽ hiểu hơn câu hát mà Mít vẫn thích: “Mưa rào vừa tạnh. Có cái cầu vồng…”. Hoặc khi ngồi vẽ, Mít sẽ nhớ lại những màu sắc sống động của hình ảnh cầu vồng Mít nhìn thấy hôm nay.
Wednesday, July 9, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment