(Chuyện này do một người bạn gửi, nguyên bản tiếng Anh. Tình tiết hấp dẫn và bất ngờ, tuy nhiên có lẽ không có thật)
Vào cuối thế kỷ 19, có một nông dân Scotland tên là Flemming. Một hôm, trong khi đang đi trong rừng, ông nghe tiếng khóc của một đứa bé. Ông liền chạy nhanh về phía tiếng khóc và thấy một thằng bé đang giãy giụa trong một vũng bùn ngập đến nửa ngực. Ông nhanh chóng tìm cách cứu được đứa bé khỏi một cái chết khủng khiếp.
Ngày hôm sau, một cỗ xe ngựa sang trọng chạy đến và đỗ lại trước nhà Flemming. Từ trong xe bước ra là một quý tộc oai vệ tự giới thiệu là cha của đứa bé mà Flemming đã cứu hôm qua. Ngài quý tộc nói: "Ta muốn trả ơn anh đã cứu con trai tôi". Flemming vội vàng từ chối: "Thưa ngài, tôi không dám nhận...". Đúng lúc đó, thằng bé con nhà Flemming từ trong nhà đi ra. Thấy nó, ngài quý tộc hỏi: " Đây là con trai ông ư?". Flemming đáp: "Vâng đúng thế ạ". "Thế thì", ngài quý tộc nói, "từ nay hãy để ta chu cấp cho nó ăn học như con trai ta. Nếu nó cũng có tư cách như anh thì lớn lên, chắc chắn nó sẽ trở thành một người mà cả hai chúng ta đều có thể tự hào được".
Vì thế, con trai nhà Flemming được vào học những trường tốt nhất thời đó, tốt nghiệp Trường Y khoa St. Mary ở London và về sau được cả thế giới biết đến với cái tên Alexander Flemming, người đã tìm ra thuốc kháng sinh penicillin.
Nhiều năm sau, người con trai của ngài quý tộc kia bị mắc bệnh bại liệt.
Cái gì đã cứu người này khỏi cái chết một lần nữa? Chính là penicillin.
Nhà quý tộc kia là ai? Lãnh chúa Randolph Churchill.
Còn con trai ông ta? Đó chính là Winston Churchill - thủ tướng Anh trong Thế chiến thứ II.
Người đời có câu: "Gieo quả nào, gặt quả nấy". Hãy làm nhiều việc thiện, cuối cùng thế nào rồi bạn cũng sẽ được đền đáp.
No comments:
Post a Comment