Friday, November 6, 2009

Hào truyện

Đây là một bí mật của Cảnh Hào, bạn mình. Vì là chuyện cực bí mật nên Hào chỉ kể cho mỗi Diện thú, cũng bạn mình. Diện thú sau đó kể riêng cho Hoàng trọc, bạn mình nốt. Hoàng trọc kể lại cho mình, dặn giữ bí mật. Mình giữ lời hứa, không kể cho ai, chỉ biên lên đây, hy vọng chẳng ai đọc được. Chuyện như thế này:

Một bữa, chẳng nhớ bữa nào, giáo sư đi vắng, còn một mình Hào trong lab. Đang lướt nét xem Hustler, mới cả Penhouse, mới cả Met-art, bỗng điện thoại đổ chuông dồn dập. Đầu dây bên kia, tiếng em Kai hổn hển:
- Anh sang ngay nhé!
Hào mừng khấp khởi:
- Chuyện gì hot thế?
Em Kai nói:
- Cứ sang thì bít!
Hào vội vàng tìm quần mặc vào rồi xuống nhà lấy xe máy, phi một mạch đến chỗ trọ của em Kai.

Hào đến. Em Kai đón Hào ngoài cổng rồi dắt ra sau vườn. Hai người ngồi xuống bãi cỏ. Em Kai chỉ vào mấy khóm cúc mọc lung tung beng ở chân hàng rào, bảo Hào:
- Trưa nay, lúc em ngủ dậy, thấy hoa cúc nở trong vườn, bỗng xúc cảm nhớ đến một kỷ niệm của thời thiếu nữ. Lần ấy, cũng vào một dịp đầu thu như thế này, mùa thu Hà Nội, anh biết rồi đấy, mùa thu Hà Nội đẹp biết bao! Em nghĩ mùa thu Hà Nội đẹp hơn Kyoto nhiều. Em cũng rất thích Kyoto vì nó có nhiều con phố đẹp, xe cộ đi lại rất trật tự, giao thông rất an toàn. Giao thông ở Nhật thì số một thế giới rồi anh nhỉ, tàu shinkansen của nó chạy êm thôi rồi anh nhỉ. Hôm trước em đi tàu shinkansen, để cốc cà phê trên bàn, chạy từ Tokyo về Kyoto mà không sánh ra giọt nào anh ạ. Vì thế, em mới nảy ra ý nghĩ rủ anh sang uống cà phê!

Hào nghe mê mẩn, chân bước vô thức, theo em Kai vào tiểu đình, thấy trên bàn đã bày sẵn một bộ ấm pha cà phê, hoa văn lem nhem, biết ngay là đồ quý. Em Kai bảo, đây là vật gia bảo truyền đời của dòng họ, có niên đại từ thời Dân chủ cộng hòa. Thời ấy người ta không pha cà phê bằng phin, mà dùng ấm, thật là tao nhã. Nói đoạn đứng dậy, bỏ xu vào vending machine, bấm choách choách. Hào nghe độp độp hai nhát, rồi thấy em Kai lôi ra hai lon cà phê Georgia nâu bóng, đưa cho Hào một lon.

Đôi trai gái cùng nhau nâng lon khề khà thưởng thức.

Uống được nửa chừng, bỗng trên không mây kéo đen kịt. Em Kai trỏ tay lên không nói:
- Có rồng lấy nước!

Hào nói, "Ờ, rồng lấy nước".

Em Kai hỏi, "Anh Hào có rõ phép biến hóa của rồng chăng?"

Hào nói, "Không rõ".

Em Kai nói:
- Con rồng biến hóa có khi to, khi nhỏ, lúc cứng, lúc mềm. Khi vươn mình to lớn thì cuộn mây, phun mù. Khi thu hình nhỏ bé để tàng hình ẩn tích. Con rồng trong loài vật cũng ví như người anh hùng trong đám người. Anh Hào từng đi đây đi đó nhiều, chơi khắp bốn phương, ắt rõ những ai là anh hùng thời nay?

Hào nói, "Anh chỉ là người trần mắt cận, làm sao nhận biết được anh hùng?".

Em Kai nói, "Thôi, xin đừng quá khiêm như thế!"

Bấy giờ, Hào mới làm bộ suy nghĩ, rồi kể ra:
- Nam công chúa ở Tây Thụy, có bằng tiến sỹ Nhựt, biết quần ten nít, biết đánh cầu lông, có thể gọi là anh hùng?

Em Kai cười nói, "Như thế khác gì Xuân tóc đỏ? Đấy không phải anh hùng".

Hào lại nói:
- Diện thú ở mạn Seiyu, assmin trang Press, cao to đen hôi, sao đang nổi của KyotoFC, có thể gọi là anh hùng?

Em Kai lại cười nữa, "Đã là gì so với Công Vinh? Không phải anh hùng!".

Hào lại suy nghĩ giây lát rồi nói:
- Huy bầu ở Katsura, chủ lốc enjoycuocsong, có cả facebook, biết đánh ghi ta, có thể gọi là anh hùng?

Em Kai lắc đầu, "Biên lốc nịnh vợ, mở book khoe con, đánh đàn như xẩm mù, có qué gì đâu mà gọi là anh hùng?".

Hào lại nghĩ một lúc lâu, rồi nói: "Ngoài những người vừa kể, anh chẳng biết có ai nữa".

Em Kai nói:
- Người anh hùng ấy à? Phải là người nuôi chí lớn trong tim óc, có mưu cao kế giỏi, có tài trùm vũ trụ, có chí nuốt trời đất, ấy mới đáng mặt anh hùng chứ?

Hào hý hửng hỏi:
- Ai là người được như thế?

Em Kai bẩu:
- Chẳng ai cả. Đừng có tưởng bở!

Lúc ấy, trời sắp đổ mưa, bỗng có một tiếng sấm nổ ran.

Hào lơ đãng nhìn lên trời, lon cà phê cầm trên tay nghiêng đổ.

Em Kai bảo, "Ây, ây, đổ đổ đổ!"

Hào từ từ cúi xuống, lấy tay kéo vạt quần vừa bị cà phê đổ vào, nói:
- Chết cha! Không biết giặt có đi không...

Em Kai bảo, "Xà phòng Omo tẩy sạch 99 vết bẩn".

Nói xong, lại lon ton chạy ra vending machine bấm choách choách, mang vào cho Hào một lon khác.

Em Kai biết đâu, Hào đã cố tình làm đổ cà phê để che đậy việc sợ sấm vãi ra quần của mình, hố hố hố...

18 comments:

  1. Chuyện quá hay nên em không nỡ để nó ở đây! Xin phép bro cho em nó mừng thọ cụ lên 87 bên KFC nhé! Tiền trảm hậu tấu! Lượng thứ! Hi vọng post lên đó cũng chẳng ai đọc được!

    ReplyDelete
  2. Hào đọc xong truyện này có khi vãi ra thật ấy chứ.

    Có thể hiểu ẩn ý đằng sau câu truyện về "Anh Hùng"...he he, đó là phải biết oách trống lảng nhỉ. Vãi rồi mà cứ như không.

    ReplyDelete
  3. @Nam: Cuối tuần đưa vợ đi đâu chơi mới về hử?

    Mấy bữa nay tao chuyển hẳn vào sống trong lab, giống mày đận trước. Thú phết! Lại mới phát hiện ra một cái siêu thị ngay trên đỉnh đồi, đi chỉ mất 5 phút, nên ăn uống lại xôm hơn cả ở nhà, chứ ko phải cháo trộn xúc xích như mày đận trước.

    ReplyDelete
  4. Sống trên Lab cũng thú chứ. he he. Thế mà ngày xưa bro cứ chê em. Đúng là cuộc đời sinh viên. ke ke

    Em vừa đi Pháp về, đi chơi bằng xe hơi thú phết.

    Khi nào quay về Katsura vào Lab bro xem ổ ngủ như thế nào.

    Mà Bro viết truyện ngắn hay thiệt. Làm quả tuyển tập đi

    ReplyDelete
  5. @Nam: Ừa, ngày xưa chưa hiểu được cái thú sống trên lab nên cứ nghĩ mày đang hành xác. Hóa ra ko phải hành xác, mà là hành lạc, hehe...

    Đi chơi bằng xe hơi, vợ lái hay mày lái?

    Tao chỉ hành lạc hết tháng này thoai, đến khi mày quay lại chắc đã chiển sang trò khác ròai.

    Ừa, làm quả Tiển tập chiện ngắn "Bạn Huy bầu", cũng được đấy nhở?

    ReplyDelete
  6. Đi chơi Vợ lái chứ. Em có biết lái xe đâu. he he. Có xe hơi đi chơi thật tuyệt. Sướng hơn quả xế mới của bro nhiều.

    ReplyDelete
  7. @ Nam: Vợ viết hoa! Anh phải học mày ở điểm này đới!

    Học lái ở Nhựt đắt phòi kèn, mày còn vài tháng ở bển cố mà lấy được cái bằng lái, về đây anh em mình thuê xe đi phượt. Đỉnh của nó!!!

    ReplyDelete
  8. Haha! Hay quá! Namazu cũng nịnh vợ ác phết, đến bầu huynh còn phải học nhá! Nam huynh cũng lãng mạn lắm bầu ca ựa!
    Namazu cố kiếm cái bằng bên đó đi anh, về anh em lại làm quả vi vu lần nữa.

    Về truyện ngắn của Huybau, khỏi phải bàn về độ hot của nó bên KFC bros ạ! Nghiện đọc mất rồi. Hôm qua gặp Việt Anh trên sân, phê lắm nên vì thế mà ra sân sớm nhất! Thấy yêu đội bóng KFC lắm rồi! Hihi

    ReplyDelete
  9. @Thú: Khoản nịnh vợ khéo thì anh tin tưởng bạn Nam cực, nhưng để bạn Nam chở đi chơi thì còn phải xét, hehe... Kinh nghiệm đi chợ Lạc với bạn Nam của anh hơi nhìu, hố hố... Cho nên dù bạn Nam có lấy được bằng lái xịn của Thụy thì lần tới đi chơi anh vưỡn xung phong làm xe ôm cho anh em thôi.

    Bên KFC views nhiều nhưng toàn hóng hớt, chẳng thấy comment mẹ! Tại dân tộc tính? Hay là tại anh Rứa?

    ReplyDelete
  10. Thôi đi các bố, Nịnh Vợ không ai giỏi bằng Huy Bầu cả. Chơi hẳn cả blog ra nịnh thì đúng là "Anh Hùng rồi", em Kai nhỉ?

    Không comment là tại dân tộc tính rồi. he he. Cái đó phải hỏi anh bí thư chi bộ Đảng. Ka ka ka.

    ReplyDelete
  11. Thưa tuyền thể anh em,

    Điều thứ hai trong "Năm điều dạy đờn ông VN" đã nói: "Đối với Vợ, phải tuyệt đối trung thành!"

    Cho nên là, vướn đề ai nịnh Vợ giỏi hơn ai không quan trọng. Quan trọng là chúng ta cần phẩy quán triệt là, cần phẩy nhứt trí là, cần phẩy đồng thuựn là từ nay cần phẩy viết hoa chữ Vợ. Điều này là, cần phẩy áp dụng trong mọi văn bửn, cần phẩy được đưa vào chương trình để dạy trong nhà chường, trong nước và trên toàn thế giưới.

    ReplyDelete
  12. @Anh Nam CC: Chưa kể đến khoản lập hẳn 1 cái Blog nịnh VỢ, riêng việc anh Huy bầu biết đàn piano, guitar, hát, viết truyện, làm thơ, giỏi chữ Hán, bình luận sắc sảo, ... là anh ấy đã quá xứng đáng được gọi là ANH HÙNG thời đại rồi!

    ReplyDelete
  13. @A. Huy bầu: Tôi là tôi rứt tán thành quan điểm của đồng chí Huy bầu. Đề nghị các đồng chí vỗ tay.

    Nhiệt liệt, nhiệt liệt, nhiệt liệt

    :D

    ReplyDelete
  14. @Kai: Ti nhiên, bên cạnh dững thành tích đạt được, đ/c Huy bầu vưỡn còn một số khuyết điểm. Tư tưởng trọng nam khinh nữ phong kiến cổ hủ vưỡn còn rơi rớt đâu đó, và đã từng được chi bộ nhắc nhở. Đ/c nên thành khẩn tự phê bình và tiếp tục phát huy, hố hố...

    ReplyDelete
  15. Đồng chí Huybau có thân nhân tốt lại cống hiến nhiều cho KFC nên những khuyết điểm có thể bỏ qua!

    Biểu quyết! Nhất trí nhể?

    ReplyDelete
  16. @Diện: Có hai từ rứt hay bị nhầm lữn: Thân nhân và Nhân thân. Hai từ nầy nghĩa khác hẳn nhau đới!

    Ý mầy là Nhân thân?

    ReplyDelete
  17. Ha ha! Sự khác nhau này cũng đã gây nhầm lẫn chỗ bác Sỹ roài. Ý em là bầu huynh có thân nhân tốt (cứu đói cho cả tập đoàn anh K-bên TKS những ngày xưa mừ bro hihihi) lại còn cống hiến nhiều cho KFC (nhân thân tốt nốt) hihi...

    ReplyDelete